[Rein]Hạ

59 3 0
                                    


Mùa hạ năm ấy, tôi gặp được cậu

---

Ánh nắng sớm phủ xuống lớp học, nhiệt độ như muốn đốt cháy một bên má của Rein. Cô cằn nhằn một hồi, tự hỏi một câu ngu ngốc vì sao mùa hạ lại nóng tới vậy, ngồi ở lớp, đã nóng rồi còn phải nghe mấy lời giảng khó hiểu của thầy bộ môn đang say sưa đứng phía trên bục khiến cô bực càng thêm bực, hiện tại chỉ muốn nhảy từ tầng hai xuống chết quách đi cho xong

Chuông reo, thầy giáo chỉ kịp dặn dò mấy thứ gì đó về bài học, mà chính Rein cũng chẳng buồn quan tâm đến lắm, tâm trí bây giờ chỉ loanh quanh với cái bụng rỗng tuếch

"Rein lại lên tầng thượng à"

Cô bạn cùng lớp thấy Rein nhanh thoăn thoắt đã lấy phần cơm hộp của mình, theo thói quen mà đứng dậy bỏ ra ngoài lớp. 

Cô bạn này thở dài, kể từ hồi đầu năm, số lần mọi người thấy Rein ngồi ở canteen chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mọi người có rủ cũng chẳng chịu đi cùng

"kệ cậu ấy đi, tụi mình cũng xuống thôi, tớ đói rồi"

"Ừ ừ"

Rein hằn học, trời nóng khiến tâm trạng cô cứ lên xuống một cách thất thường. Đúng làmọi khi thì Rein sẽ ra tầng thượng, nhưng trời nắng nóng như vậy, đi lên đó chẳng khác nào đang tự tìm đến chỗ chết, cô chẳng có ngốc tới mức đi lên tận đó để ăn cơm tiện thể phơi nắng luôn bản thân đâu. Mà cô cũng chẳng thích cái nơi đông người, chen chúc ngồi trong một phòng ăn, ồn ào đến không thể chấp nhận nổi

"Ổn rồi nhỉ?"

Ngoài sân thượng, thì cái chỗ lí tưởng nhất của cô chính là phía sau trường, nơi có hàng cây rợp bóng mát, thường thì đây sẽ là nơi mà mấy cô cậu chọn để tỏ tình, chứ không phải ăn trưa.

 Rein mở hộp cơm, vừa nghĩ đến cảnh có ai đó cũng sẽ tỏ lòng với cô như vậy, cô tự tát mình vì suy diễn vớ vẩn. Ừ thì chẳng bao giờ có cái chuyện như vậy xảy ra đâu, nếu có, trước khi đưa ra câu trả lời, cô cũng sẽ ngất đi vì quá xấu hổ, và rồi câu chuyện này sẽ lại tiếp diễn trong phòng y tế của trường

Đúng là khôi hài...

"Ái chà, coi ai tới kìa?"

"?"

Rein khẽ động đậy, cái đầu nhỏ từ từ ngẩng lên, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá khiến cô phải cau mày, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng ai đó ngồi vắt chân trên cây. Phải rồi, cô thấy cậu ta rồi, một chàng trai với mái tóc vàng nắng, một màu sắc rực rỡ như mùa hạ

Rein thở hắt. Gì đây, hôm nay cô đâu có tâm trạng kết bạn

"Xin lỗi, hôm nay không phải ngày của tôi rồi"

"Sao vậy, tôi đâu có đáng ghét tới như vậy đâu?"

Cậu ta mè nheo, làm Rein đang định đứng dậy cũng phải thở dài ngồi lại xuống

"Tôi là Bright"

"Tôi biết"

Rein trả lời lại, làm sao mà cô lại không biết được, cái biệt danh 'hoàng tử đá quý' của bọn con gái trong lớp cô, à không, có khi là của cả ngôi trường này gắn lên người cậu bạn lớp bên. Nhưng cô không định ngồi phán xét hay chê bai gì về cái biệt danh hào nhoáng đó, vì sự thực thì, Bright, cậu ta đẹp đến mức khó tin, hệt như một viên đá quý hiếm mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu. Nhưng ngược với số đông khi mọi người lúc nào cũng vây quanh ánh nắng đấy, cô không dám đứng gần

[Twin princess] Khi ánh dương rọi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ