Mặc Huyền Khanh về phủ họ Thẩm được mấy ngày, Thẩm Lạc đều mỗi ngày như một, càng lúc càng dính hắn, còn thường thường quyến rũ khiến hắn vô cùng đau đầu. Qua vài ngày, hắn thật sự có cảm giác mệt mỏi như bị đào rỗng cơ thể. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục xảy ra thì không ổn, huống chi một Thẩm Lạc thế này cũng quá mức kì lạ.
Thừa dịp Thẩm Lạc ngủ mê, Mặc Huyền Khanh đứng dậy quay về Long Uyên, quyết định tìm hỏi Tứ ca, có lẽ gã sẽ biết câu trả lời.
Nghe hắn hỏi, Mặc Huyền Bắc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, nhìn đến mức khiến hắn không được tự nhiên.
Mặc Huyền Khanh lui về sau một bước, nói: "Tứ ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Huynh nhanh nói cho đệ biết đi, đệ gấp sắp chết rồi đây."
Mặc Huyền Bắc sờ cằm, hỏi một đằng đáp một nẻo, "Hóa ra đệ đệ đáng yêu của chúng ta nằm trên à... Là huynh xem thường đệ rồi."
Mặc Huyền Khanh thiếu chút nữa bị chọc đến phun máu, "Tứ ca, huynh có ý gì hả? Sao đệ không thể... Không thể nằm trên?"
Mặc Huyền Bắc chắp tay sau lưng nhìn trời, rất có dáng vẻ "cha già" mà nói: "Xem ra Khanh Nhi nhà ta trưởng thành rồi."
"Huynh đủ rồi đó. Nhanh nói cho đệ biết phải làm cái gì đi." Mặc Huyền Khanh trợn trắng mắt, gào.
Xem ra giận thật rồi. Mặc Huyền Bắc bước về trước, cúi đầu kề sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Có phải lúc đệ làm chuyện đó đã để lại... Ừm, thứ trắng trắng kia trong cơ thể y không?"
Mặc Huyền Khanh nghe không hiểu, ngây thơ nhìn Tứ ca nhà hắn. Mặc Huyền Bắc tiếp tục giảng: "Tinh rồng sẽ khiến người khác nghiện, cần phải chậm rãi thích ứng từng chút một, sau này sẽ ổn thôi. Hiện tại đệ không biết khống chế, một lần quá nhiều, thiếu gia họ Thẩm kia hiển nhiên sẽ không chịu được, triệu chứng nghiện mới thể hiện rõ ràng. Lần sau đừng để lại bên trong, không thì bắn ít lại chút."
Mặc Huyền Khanh nghe đến ngây dại. Da mặt hắn rất mỏng, nghe Mặc Huyền Bắc đơn giản nói như không có việc gì lớn, gương mặt trắng nõn đỏ như sắp rỉ máu.
"Ôi, còn thẹn thùng nữa hả? Làm cũng làm rồi mà còn sợ người khác nói à?" Mặc Huyền Bắc cố ý trêu hắn.
"Tứ ca không phải người tốt." Vứt lại một câu, Mặc Huyền Khanh phóng như bay chạy trốn.
Thời điểm quay về phủ, Thẩm Lạc vẫn chưa tỉnh. Hắn hiện nguyên hình, ngồi bên giường yên lặng chờ y thức dậy.
Dựa theo lời của Tứ ca, hiện tại Thẩm Lạc dính người thế này, thường xuyên nói lời âu yếm đều do tinh rồng gây ra, hoàn toàn không phải suy nghĩ thật trong lòng y.
Chuyện lần trước chủ động hôn ở suối nước nóng chắc cũng không phải y muốn. Mặc Huyền Khanh không khỏi có chút mất mác. Hắn cứ nghĩ Thẩm Lạc hôn hắn là vì y thích, dù không thích nhiều thì cũng thích ít. Song, bây giờ xem ra y vốn dĩ không có cảm tình gì với hắn. Đến giờ, người có tình cũng chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Mặc Huyền Khanh không khỏi cúi đầu thở dài. Thẩm Lạc mở mắt, vừa khéo trông thấy bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của thiếu niên. Y vươn tay sờ mặt hắn, dịu dàng hỏi: "Huyền Khanh? Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú rồng mít ướt và hiền thê của hắn [HOÀN]
Ngẫu nhiênTên truyện: CHÚ RỒNG MÍT ƯỚT VÀ HIỀN THÊ CỦA HẮN (哭包龙和他的温柔小娇妻) Tác giả: Thương Linh Tố Luật Thể loại: đam mỹ, cổ đại, linh dị thần quái, chủ công, sinh con, 1x1, HE Nhân vật chính: Mặc Huyền Khanh x Thẩm Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản d...