Chương 1: Hôn nhẹ

3.4K 286 21
                                    

"Nghe tin chưa? Thiếu gia nhà họ Thẩm bị từ hôn rồi đó."

"Ài, đáng thương thật. Họ Thẩm với họ Lý đều là dòng dõi quý tộc, môn đăng hộ đối biết bao, lẽ ra phải là một cuộc hôn nhân lý tưởng mới phải. Đáng tiếc thiếu gia họ Thẩm lại bất ngờ tàn phế, hai chân không thể đi lại. Nhà họ Lý chắc chắn không muốn đứa con gái duy nhất của mình gả cho tên tàn phế chịu khổ cả đời rồi."

"Chứ còn gì nữa. Vốn là tài tử xứng giai nhân, trai tài gái sắc, nào ngờ trời cũng có lúc nắng mưa thất thường."

...

Mặc Huyền Khanh ngóng tai lắng nghe tốp năm tốp ba tên đàn ông chụm lại một chỗ bàn tán. Hắn mới đến thế giới con người chưa lâu, vậy nên với mấy chuyện ba hoa bát quái này thấy rất có hứng thú. Lần nào cũng như lần nấy, đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe cho bằng hết mới hài lòng bỏ đi.

Gần đây trong thành Vũ Châu đều lan truyền tin đồn, bảo rằng thiếu gia nhà họ Thẩm bị từ hôn rồi. Hắn cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng tò mò với vị thiếu gia họ Thẩm với dáng vẻ uy nghiêm, văn chương hơn người trong miệng mọi người kia hơn. Uống xong một tách trà, hắn dứt khoát đứng dậy đến thẳng nhà họ Thẩm, mong được biết rốt cuộc nhân vật chính trong câu chuyện bát quái mấy ngày nay có bộ dạng như thế nào.

Mặc Huyền Khanh nhẹ nhàng nhảy một cái, cơ thể vụt lên ngồi trên thành tường nhà họ Thẩm. Hắn cố ý ẩn thân để không ai nhìn thấy. Tay chống cằm, đôi mắt hướng về người ngồi trên xe lăn mà nhìn chằm chằm.

Người đó mặc quần áo màu xanh nhạt, cổ áo và cổ tay áo thêu vài nhánh hải đường đơn giản. Tay y cầm một quyển sách, nghiêm túc đọc chữ. Gió nhè nhẹ thổi, cánh hoa đào theo gió bay phấp phới, trùng hợp rơi xuống ngón tay thon dài của y.

Y bị cánh hoa kia thu hút mà chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn cây đào nở rộ trên đầu. Y vừa ngẩng, vừa kéo là mặt đối mặt với Mặc Huyền Khanh. Hắn thấy gương mặt đó bèn không khỏi ngồi ngay ngắn lại.

Vị công tử họ Thẩm này quả thật vô cùng đẹp. Làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt hoa đào ẩn chứa tình cảm sáng ngời, cả người như phủ một lớp ánh sáng của người có học. Lúc bấy giờ, y mỉm cười đối mặt với Mặc Huyền Khanh, cái cổ thon dài lộ ra khiến hắn choáng váng, không thể nhúc nhích.

Công tử họ Thẩm vươn tay đón cánh hoa, Mặc Huyền Khanh cũng học theo duỗi tay, cách một khoảng không cùng y tay đối tay. Chính trong khoảnh khắc mê mẩn đó, một gã sai vặt đột nhiên từ đâu chạy tới, mở miệng chặt đứt khung cảnh tốt đẹp.

"Thiếu gia ơi, gió nổi lên rồi, chúng ta vào nhà thôi ạ."

Công tử họ Thẩm mỉm cười, nói: "Không sao. Mùa xuân tới rồi, ta muốn thưởng thức cảnh xuân này một chút."

Gã sai vặt "vâng" một tiếng rồi đắp tấm chăn trong tay lên đùi y. Sắp xếp gọn gàng phẳng phiu, gã bèn lui xuống đứng sau lưng công tử. Chợt, tiếng hai cô gái lớn giọng thảo luận chủ đề gì đó từ xa truyền đến. Khoảng cách thu hẹp, cuối cùng hai người cũng nghe rõ nội dung mà họ bàn tán.

Giọng là của hai nha hoàn có tuổi không lớn lắm, người cao hơn lộ ra vẻ mặt tức giận, nói: "Nhà họ Lý thật quá đáng. Lúc thiếu gia nhà chúng ta đỗ Trạng Nguyên thì cun cút đến làm thân, giờ thiếu gia không thể đi lại thì trở mặt từ hôn. Hừ, thiếu gia nhà chúng ta đẹp thế này, lại đọc đủ loại thi thư, có tàn, có không đi lại được cũng dư sức xứng đôi với tiểu thư họ Lý."

Chú rồng mít ướt và hiền thê của hắn [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ