Chương 8: Rời nhà họ Thẩm

1.8K 182 1
                                    

Khi Mặc Huyền Khanh biến về phận nữ nhi, đẩy Thẩm Lạc cùng xe lăn về phủ thì đã thấy mẹ Thẩm đứng trước cửa ngóng trông, thấy quần áo và tóc tai hai người không mất mát gì tảng đá lớn trong lòng mới buông xuống. Buổi chiều bà ra hậu viện nhưng không thấy con trai và con dâu đâu, phu thê mới cưới đột nhiên biến mất mà không nói lời nào, thử hỏi bà có thể không sợ sao.

Cuối cùng, trong khi lòng bà nôn nóng như kiến bò chảo lửa lại thấy đôi phu thê trẻ tóc chạm tóc, rủ rỉ ngọt ngào chậm rãi bước đi trên đường, khiến bà trong chớp mắt không biết nên vui hay giận.

Đi đến gần, hai người mới ngẩng đầu nhìn bà. Mặc Huyền Khanh bước nhanh đẩy xe Thẩm Lạc qua, một tay đặt lên tay bà, hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đứng đây ạ?"

Mẹ Thẩm duỗi tay dí trán hắn, yêu chiều nói: "Còn không phải đang đợi đôi phu thê hai đứa à. Thật là, đi cũng không nói một tiềng, có biết mẹ lo lắm không!"

Mặc Huyền Khanh nói dối vì chuẩn bị bất ngờ cho Thẩm Lạc mà hai người ra ngoại ô dạo chơi, mẹ Thẩm nghe xong thì bật cười, không tiếp tục hỏi nữa. Từ ngày hắn đến nhà họ Thẩm, cha mẹ Thẩm đã coi hắn như con ruột, càng lúc càng nuông chiều. Hai người đối xử với hắn rất tốt, làm hắn vô cùng cảm động. Đứng trước mặt hai người, hắn thật sự không muốn nói dối, nhưng không dối lại không được.

Mặc Huyền Khanh dỗ vài câu để mẹ Thẩm về phòng rồi mới giúp Thẩm Lạc quay về sân. Y nhìn lá rụng bay lượn, không khỏi cảm thán: "Vào thu rồi!"

...

Gió thu lạnh kéo đến, thời tiết cũng thay đổi.

Xuôi theo cơn gió lạnh còn có ít câu chuyện truyền miệng nhàm chán. Truyền rằng, vị công tử tàn phế của nhà họ Thẩm ở thành Vũ Châu cưới một nam yêu quái. Cưới yêu quái đã đủ sợ rồi, thế mà còn cưới về một tên đàn ông, chuyện nghịch thiên thế này đúng là làm người khác phải líu lưỡi. Thiếu gia nhà họ Thẩm tài mạo song toàn, khí phách ngời ngời ngày trước bỗng chốc hóa thành trò cười trong mắt muôn người.

Đối với lời đồn đãi bên ngoài, nếu nói không quan tâm thì chính là giả. Một truyền mười, mười truyền trăm, đồn đãi ầm ĩ đến mức cho dù người nhà họ Thẩm có muốn giả bộ không biết cũng không được. Mặc Huyền Khanh và Thẩm Lạc cuối cùng vẫn bị gọi vào phòng của cha mẹ Thẩm nói chuyện. Nhìn sợi tóc bạc trên đầu hai người, Mặc Huyền Khanh có chút đứng ngồi không yên.

Không ngờ mẹ Thẩm lại cười nói: "Mẫn Nhi à, gần đây bên ngoài đồn đãi rất khó nghe, con tuyệt đối đừng để trong lòng."

"Đúng vậy, bọn họ là đang ghen tị hai lão già bọn ta cưới được con dâu tốt. Mẫn Nhi sao có thể là yêu quái được, còn là nam nữa chứ... Đúng là buồn cười. Con dâu yên tâm, cha và mẹ đều tin con." Cha Thẩm tiếp lời.

Tim Mặc Huyền Khanh như bị ngàn mũi kim xuyên qua. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người già hòa ái dễ gần rồi cúi đầu, im lặng một lúc mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Cha... Thẩm lão gia, Thẩm phu nhân, con xin lỗi, khiến hai người thất vọng rồi ạ. Lời bọn họ nói... Đều là thật."

Hắn biến về dáng vẻ vốn có, buồn bã ngồi trên ghế, thoạt nhìn rất đáng thương.

Thẩm Lạc nghiêng người nắm lấy tay hắn, nhìn hắn cúi đầu không nói lời nào, cằm chảy xuống vài giọt nước mắt. Y ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cha mình, "Cha, con giới thiệu với người một lần nữa. Y tên là Mặc Huyền Khanh, là người hứa hẹn cùng con bên nhau cả đời. Đời này của con không có y không được, mong cha mẹ đồng ý."

Chú rồng mít ướt và hiền thê của hắn [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ