Chứng nào mặt trời con chưa bừng tỉnh, thì lúc đấy màn đêm ở thành phố Kamakura vẫn âm u và hỗn loạn.
Hết lần này tới lần khác, trong cái thành phố tồi tàn nay, khi đi ngang qua đây, bạn có thể nghe thấy những âm thanh kì quái phát ra từ những khu phố không mấy ai lui tới, đôi khi chúng được thay thế bằng những tiếng gầm rợn tóc gáy. Thỉnh thoảng cũng có vài tia sáng chập chờn ở một góc phố nào đó.
Ngay cả khi hiện tượng bách quỷ dạ hành đã qua đi, thì ở trong những con hẻm tối tăm của thành phố, vẫn còn đó những con quỷ và yêu quái mà con người hằng sợ hãi. Chúng rảo quanh các góc phố, sẵn sàng tấn cống hoặc làm hại bất kì ai trong tầm mắt.
Song song cùng với chúng, những chiến binh về đêm như nữ samurai lúc trước cũng bắt đầu chuyến đi săn của mình, hết ngày này sang ngày khác.
“Tiểu thư Kagami,” Hojo nhìn đám sương đang tan dần khi anh đứng đối mặt với Lily rồi nói, “Tôi nghĩ tối nay không có gì ý nghĩ hơn việc được gặp một người từ gia tộc Kagami như tiểu thư đây. Hay là tôi hộ tống tiểu thư về? Tôi có thể hỏi chỗ tiểu thư đang sống bây giờ được không? Là một quán trọ trong thành phố hay tại lâu đài của một lãnh chúa nào đó?”
“Eh…” Nghĩ về một câu hỏi mà không có câu trả lời cho nó quả thực rất là đau đầu. Không đời nào Lily có thể nói với anh ta rằng mình đến từ một thế giới có máy bay, tàu lửa, và toà nhà chọc trời cả.
Trông thấy Lily ôm đầu với vẻ mặt lo âu, Hojo dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Anh nhìn Lily với vẻ thương cảm rồi lùi lại một bước, “Tôi hiểu rồi…có phải tiểu thư Kagami bị mất trí nhớ không?”
“Trong triều đại Heian bị bao bọc bởi bóng tối và hỗn loạn như bây giờ, đã có rất nhiều điều bất hạnh xảy ra. Có rất nhiều người không may đụng mặt yêu quái trên đường, mà các cô gái trẻ thường bị mất trí nhớ sau đó. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như vậy.”
“Tôi thành thật xin lỗi khi đã khiến tiểu thư phải nhớ lại những chuyện không vui ấy….tất cả đều tại tôi thiếu suy nghĩ.”
“Eh?” Lily ngạc nhiên nhìn vị samurai cao ráo có đôi mắt chứa đầy buồn bã ấy. Cô chưa nói gì cả, thế mà anh ta đã tạo ra một cái cớ rõ tốt cho cô rôi sao?
“Không, không đâu, tôi mới là người mới phải xin lỗi khi đã để anh phải nghi ngờ. Tuy nhiên, đúng là tôi không nhờ được gì cả…” Lily vừa nói vừa ôm mặt quay sang bên. Mái tóc dài cũng theo cử động ấy mà nằm trên vai cô.
“Không! Tiểu thư Kagami không đáng nghi một chút nào!” Hojo vội vã phản bác, “Xin tiểu thư đừng cố nhớ lại những ký ức đáng buồn đó làm gì! Dù sao, thời đại này cũng đã tàn ác lắm rồi! Có khi không nhớ được gì cũng là điều tốt.”
Lily không nói được gì, cô cảm thấy chán ghét mấy cử chỉ nữ tính của mình. Tuy vậy, đây là điều nên làm để có thể sinh tồn trong cái thế giới bí ẩn này. Cô có thể làm gì khác khi mà bản thân lại không đủ mạnh để có thể tự bảo vệ lấy mình?
Sau khi Hojo suy nghĩ một hồi, anh cuối cùng cũng ra quyết định, “Tiểu thư Kagami, vùng Kansai thực sự rất rất xa nơi này. Ít nhất cũng phải từ bảy đến tám ngàn dặm đường[note21371] . Chuyến hành trình này sẽ rất cam go. Có rất nhiều loại yêu quái ở những khu vực nguy hiểm, và cuộc chiến giành quyền lực giữa các Samurai đều diễn ra quanh năm. Không kể đến tôi, nhưng ngay cả tộc Hojo cũng không thể nào có thể huy động một lực lượng đủ mạnh nhằm đưa một cô gái về vùng Kansai an toàn được. Hơn nữa, giả sử chúng ta đến được đó, tôi sợ rằng tộc Hojo chúng tôi cũng không thể thoải mái di chuyển…Tiểu thư Kagami, mặc dù rất muốn đưa tiểu thư về, nhưng chuyện này thực sự quá sức của tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Maiden of the cursed blade
ParanormalGiới thiệu : Tỉnh dậy trong cơ thể của người đàn chị lớp trên mà mình yêu quý tại một thế giới xa lạ có phần giống với Nhật Bản thời Heian, cậu học sinh bí ẩn không thể nhớ được gì về bản thân mình. Thứ duy nhất cậu biết là tên hiện giờ của mình - L...