Chương 4:

1.6K 131 12
                                    

- Jeon nhỏ? Đâu rồi?

Sáng, Kim Taehyung tỉnh dậy với vòng tay trống rỗng, em nhỏ thích nũng nịu trong lòng gã đi đâu mất rồi. Tá hoả bật dậy, áo quần nhăn nhúm chạy đi tìm Hoàng tử bé, gã tìm từ nhà bếp sang tới phòng khách rồi sang tận nhà vệ sinh, tới khi nhìn thấy Jeon nhỏ đang mơ mơ màng màng ngồi nhìn mấy con cá trong hồ, gã mới thở phào ra một cái.

Em nhỏ này làm thầy giáo mất hình tượng quá đi.

Hoàng tử bé nhìn thấy gã đến cạnh, ngơ ngác dang hai tay ra trước. Kim xấu xa bế em vào lòng mình rồi ngồi xuống, thơm lên má phính của Hoàng tử bé một cái nhẹ nhàng, hỏi:

- sáng sớm mà Jeon nhỏ đi đâu đấy?

- Jeon nhỏ... Coi cá.

Em đáp lời, mở miệng oáp một cái thật to, xong xuôi thì ngái ngủ tựa đầu lên vai gã, vẫn chưa hề tỉnh ngủ.

- vào trong ngủ chút nữa nhé em?

Em nhỏ không nói gì, nũng nịu gật đầu. Kim Taehyung vuốt lưng em nhỏ, hôn lên cái má phính của em suốt dọc đường về. Đến nơi, gã đặt em xuống giường, dịu dàng đắp chăn lên cho Hoàng tử bé.

Jeon Jungkook mớ ngủ, ưm a hai tiếng rồi chìm vào trong giấc mơ. Hôm nay em nhỏ được ngủ nướng, còn thầy giáo Kim thì phải đi dạy toán ở trường làng rồi.

Gã hôn hít đã ghiền, bắt đầu thay quần áo rồi xuống bếp nấu soup cho em nhỏ. Hôm qua nằm trong lòng gã nũng nịu đòi ăn súp gà, hôm nay Kim Taehyung đã bắt tay vào làm cho em ăn, biết sao được, không được ăn là Hoàng tử bé lại phụng phịu cả sáng cho coi.

Lúc gã nấu xong, em ta cũng thức giấc, đi xuống bếp, ngẩn ngơ nhìn gã.

- dậy rồi sao? Đánh răng đi rồi ra ăn soup nào.

- soup...

- soup gà em thích đấy, đi nào.

- Kim ơi.

- ơi em?

- yêu Kim.

Em nhỏ nói xong, lững thững đi vào đánh răng rửa mặt, bỏ mặc thầy giáo Kim đang ngẩn tò te hết ra. Hoàng tử bé vừa tỏ tình gã đấy sao?

____________

Kim Taehyung đi dạy, để em nhỏ Jeon Jungkook ở nhà chơi với cá. Gã cẩn thẩn bôi kem chống côn trùng lên khắp người bé con, dựng lên một cái lều, đủ cho em nhỏ nằm trong đó lăn lăn.

Lúc này, Hoàng Tử bé ngồi quỳ dưới đất, tay thả mấy viên kẹo đường xuống nước, miệng lẩm bẩm:

- cá ơi mau lớn nhé.

- lớn để em câu nhé.

- câu cho Kim ăn nhé.

Thiệt tình em nhỏ, em nhỏ nghĩ ai cũng háu ăn như em sao?

Hoàng tử bé tâm tình với cá nhỏ xong, bò vào lều nằm ăn bánh. Kim xấu xa đã chuẩn bị sẵn bánh kẹo với sữa chuối cho em rồi, Kim sợ em bị đói mà.

Em nằm đã đời thì em lại bò ra, ngồi trước ao đợi thầy giáo Kim xấu xa đi dạy về, bộ quần áo xinh xắn lấm lem đất, mặt mày em nhỏ cũng dính đầy vụn bánh quy, thầy giáo về mà thấy là lại mắng em nhỏ cho mà xem.

- meo meo đi đâu đây?

Đang nằm vui vẻ, địa bàn của em nhỏ bỗng bị xâm lược bởi một thế lực xấu xa. Một chiếc mèo lông trắng nhà hàng xóm vểnh râu vểnh đuôi đi gần bên em.

Em chống hông, mặt béo cũng vênh lên thách thức, nhưng mà con mèo kia thậm chí còn không thèm ngoảnh lại nhìn một cái, em nhỏ nổi giận đùng đùng, đi tới, và thế là...

_____________

- nín vào, tội mình tự làm thì mình tự chịu, không có oan.

Kim Taehyung nhíu mày xức thuốc lên mấy vết xước trên bàn tay Hoàng tử bé, thấy em cứ nức nở thì vừa giận vừa thương.

Lúc gã về đến nhà, em nhỏ nằm chèo queo trong một góc lều, mếu máo khóc. Lúc gã bế em lên mới thấy, bàn tay bé xíu của em bị tô vẽ mấy vết xước ngang dọc, hai gò má bầu bĩnh cũng được hưởng ké một đường dài.

Tắm táp thay quần áo xong, Kim Taehyung ôm em trong lòng mình, vừa cẩn thận bôi thuốc vừa cằn nhằn về sự nghịch dại của em nhỏ.

Làm em nhỏ đã mếu máo càng mếu máo hơn.

- huhu, con mèo, ăn cá của Jeon...

Em nhỏ tủi thân rúc vào lòng hắn, nước mắt tuôn ra như suối nguồn. Em ghét mèo, mèo ăn cá của em.

Thầy giáo xấu xa không nói không rằng, lặng lẽ ôm eo Hoàng tử bé, chỉnh lại tư thế cho em ngồi thật thoải mái. Chính mình thì cẩn thận ngắm nghía lại em nhỏ, xem thử có nhìn xót vết thương nào chưa bôi thuốc xong hay không.

- đau không em?

- hức, đau...

Em nhỏ bé xíu, mềm xèo, bị quào như thế không đau mới là lạ. Kim Taehyung vuốt lưng em nhè nhẹ, mùi mẫn hôn lên trán bé con.

Hoàng tử bé luôn luôn biết cách xoa dịu cơn giận của gã.

Mà gã giận cái gì được chứ? Giận em vì để mình bị thương? Em của gã vẫn chưa đủ lớn để tự mình tránh khỏi thương tổn, vậy thì trách ai bây giờ?

Trách con mèo ư? Mèo ăn cá là chuyện thường tình, em của gã đánh nó nên nó cào em, thôi được rồi, trách gã, trách gã không bảo vệ được bé con vậy.

Thế là thầy giáo tay ôm bé con, lòng ôm nỗi tự trách, loay hoay dỗ dành Jeon nhỏ cả buổi trời.

𝑳𝑼𝑴𝑰𝑵𝑶𝑼𝑺✨✨ |HanhQuốc||Huấn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ