wake up

1.5K 90 1
                                    

Mi mắt cậu nặng trĩu như bị dính keo, khó khăn lắm mới nhấc được lên.

Cậu bật dậy, đôi tai ù đi, đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh một lượt rồi lại nghĩ đến lí do cậu xuất hiện ở đây, Felix nhận ra cậu bị bắt cóc rồi. Cảm giác tê liệt bắt đầu truyền đến tứ chi cậu. Nhìn xuống thân mình, cậu thấy đôi cổ tay bị trói bằng dây thừng, chặt đến mức nếu cổ tay cậu không nhỏ nhắn thế này thì hoại tử hết cả rồi, miệng thì dán băng dính dày cộp đến nỗi có cố di chuyển môi cũng khó. Tuổi sắp đầu hai mà còn không tự thân thoát khỏi một tên bệnh hoạn chết tiệt, cậu bắt đầu tự trách bản thân.

Làm gì thì làm, trước tiên cứ phải bình tĩnh lại đã. Cậu gắng gượng đứng dậy, cũng khó khăn chẳng kém vì cậu đã nằm đây quá nửa ngày rồi. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu nhận ra căn phòng này không có cửa sổ, thứ ánh sáng duy nhất mà cậu nhìn thấy là từ lỗ thông gió có lẽ chỉ lọt được hai cái đầu, ở quá cao để cậu nhìn được ra ngoài. Bốn góc tường đầy những vết nứt và mùi ẩm mốc từ nền đá lạnh lẽo, như thể căn hầm này chưa từng có sự xuất hiện của con người hay bất kì sinh vật sống nào khác. Không gian tù túng này khiến người phóng khoáng như Felix nhanh chóng cảm thấy bí bách, ngột ngạt, như bị tắc thở, đến nỗi cửa thông gió có to gấp chục lần cũng chẳng khá hơn chút nào. Chẳng có lối thoát nào, cậu chỉ còn cách chờ đợi. Những luồng suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cậu, khiến cậu thắc mắc liệu kẻ kia cần gì ở một thanh niên khoẻ mạnh như cậu. Sắc? Không, đối tượng như cậu không hợp lí tẹo nào, dù hắn có biết cậu là Bisexual hay không. Tiền thì càng không, trông cậu chẳng có gì quá diêm dúa cầu kì. Có lẽ là nội tạng, hay bất kì thứ ngớ ngẩn nào mà cậu nghĩ ra suốt thời gian lặng lẽ chờ đợi.




"Cạch".

Cánh cửa gỗ tồi tàn nặng trịch hé dần, ánh đèn từ ngoài rọi vào chỗ cậu đang nằm giả vờ ngủ từ khi tiếng mở chốt cửa vang lên. Cậu không dám thở mạnh, càng không dám hé mắt ra nhìn, chỉ cố gắng nghe ngóng từng tiếng động. Cậu nghe thấy tiếng giày bước vào chầm chậm, nhưng không phải một mà là đến ba tiếng. Chúng bắt đầu nói những điều mờ ám mà cậu tin chắc là một kế hoạch giao dịch phi đạo đức. Cậu dám cá đây là bọn buôn người.

Mặt cậu bất ngờ nhận được một làn nước lạnh toát khiến cậu mở mắt bật dậy ngay lập tức. Cố gắng quét mắt một lượt trước khi gục đầu xuống vì nước chảy ngược từ tóc, cậu thấy một tên thấp béo râu ria xồm xoàm, tay cầm rìu và một tên cao hơn nhưng đô con lực lưỡng, có lẽ là tên đã đưa cậu đến đây và tên còn lại. Tên còn lại cao gầy. Và đẹp trai.
Tên đô con tiến lại gần cậu, hắn ngồi xuống và nắm tóc cậu giật ngược ra sau. Mắt còn cay xè chưa ráo nước, Felix cố ghi nhớ gương mặt bặm trợn chằng chịt sẹo của tên này. Không để cậu kịp phản kháng, hắn lên tiếng:

- Mặt mũi cũng xinh đấy. Hay cứ bán nó cho tú ông đi, mấy quán gay bar đang thiếu người.

Tên đẹp trai không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu chăm chú dù ánh mắt hắn sắc lẹm. Felix lúc này mới nhìn rõ gương mặt hắn. Thật sự đẹp như tượng tạc. "Đẹp mã thế này mà đi buôn người không phải phí của giời quá sao" - Cậu thầm nghĩ trong khi cảm thấy tên này có chút quen mắt.

- Cứ để tao sắp xếp, đằng nào cũng phải đưa đám gái điếm đi "tái chế" đã.

Hai tên kia không phản ứng gì dù ánh mắt chúng vẫn hướng về cậu, có lẽ là ngầm chấp nhận. Hẳn tên đẹp trai này là "đầu đàn" rồi. Bỗng tên đô con kia cầm một miếng vải đến bịt kín đôi mắt cậu, băng dính ở miệng cậu bị giật ra không báo trước khiến nước từ miệng cậu cứ thế tràn ra vì bị chặn quá lâu, đôi môi đỏ lựng lên vì chịu tác động mạnh. Felix thở hổn hển, cố hết sức đóng miệng lại và nuốt hết số nước bọt còn đọng bên trong.

- Trông mày đói đòn lắm đấy.

Tên béo lên tiếng, trong lúc nhìn vào cậu với đôi con mắt đầy dục vọng.

- Ông chủ còn chưa kiểm thì chúng mày đừng động tay động chân.

Tên đẹp trai - kẻ mà Felix nghe thấy hai tên đàn em gọi hắn là Hyunjin, ngắt lời, đập tan ý định của tên béo. Chúng đưa cậu lên một chiếc xe bảy chỗ hơi tồi tàn và ngập mùi cần sa. Felix bị kẹp ở ghế sau giữa Hyunjin và tên đô con mà khi nãy được gọi là Wooseok, còn tên béo là "thằng đần" thì lái xe. Cổ họng cậu khô khốc từ lúc bị bịt miệng lại thêm ngồi trong xe kín bưng nên giờ gào thét kêu cứu không phải ý tưởng hay. Bên ngoài chắc cũng đã sẩm tối, cậu toát mồ hôi dù trong xe có điều hoà. Felix ghét phim kinh dị nhưng cậu thích phim trinh thám, cậu biết những cảnh thế này thì không nên tỏ ra quá lo lắng hay quá bình thản, chúng sẽ nắm thóp cậu. Nhưng nghĩ đến những điều cậu nghe thấy trong lúc giả vờ ngủ về ổ điếm hay nhà chứa xác đều khiến cậu khó mà bình tĩnh.

[hyunlix] Stockholm to LimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ