walk

2.3K 108 0
                                    

"Renggg"

Cuối cùng buổi học dài đằng đẵng của cậu cũng kết thúc. Dưới cái nắng khô hanh cuối thu, cậu sải bước hướng thẳng đến quán cafe quen thuộc cách trường vài trăm mét. Hôm nay khác với ngày thường, cậu không về ngay bởi cậu có hẹn với đám bạn của cậu.

Là một người tử tế lại có ngoại hình xinh xắn như tiên tử, Felix dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Thế nên việc cậu luôn có những buổi học nhóm đều như cơm bữa. Mỗi lần như vậy đều sẽ có người ngỏ ý đưa cậu về, hay về cùng cậu, cả nam lẫn nữ. Duy chỉ có hôm nay tâm trạng cậu không tốt, cần một không gian riêng nên mọi lời mời đều bị từ chối.

Trời đã tối mịt mà cậu vẫn chưa về, chỉ vài phút nữa thôi là cậu sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng. Chỉ tại cậu ban nãy mải leo lên cây cố nhấc một chú mèo nhỏ, có lẽ bị kẹt, xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình có lẽ chẳng lâu đến thế, nhưng trong lúc trèo xuống cậu chẳng may làm vướng hai dây áo hoodie vào cành cây. Nếu cứ mặc kệ mà nhảy xuống cậu sẽ bị treo lên ngay lập tức. Vậy là lại thêm nửa tiếng loay hoay gỡ rối, "hoá ra hoodie cũng có lúc phiền như thế"- cậu thầm nghĩ.

Cậu lỡ mất chuyến xe ấy thật rồi. Đường phố vẫn còn đông lắm, nhưng cuốc bộ từ đây về nhà cũng mất một tiếng có dư, giờ ấy thì chẳng còn ma nào ngoài đường cả. Cậu vẫn chọn cách tự thân vận động.

Nhà cậu vốn ở khu có an ninh khá tốt, nhưng vắng người, để đến nơi thì phải đi qua một con hẻm vắng. Bình thường sẽ luôn có camera an ninh và đèn đường sáng trưng, ấy thế mà mấy ngày nay đều tối om vì dây điện đã bị quả bóng đá của đám trẻ con bay trúng. Phải đi bộ một mình vào giờ này, vào hoàn cảnh này, Felix chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi cậu còn chẳng ngấm nổi mấy bộ phim kinh dị.

Đi được nửa con hẻm, Felix bỗng thấy bất an. Ai rơi vào tình huống của cậu cũng sẽ cảm thấy như cậu lúc này thôi, nhưng gai ốc cậu nổi dần lên khi bắt đầu nghe tiếng bước chân từ sau lưng ngày một rõ. Trực giác của cậu không sai. Felix chẳng còn lạ gì những cảnh khi nhân vật chính quay đầu lại thì đã không còn cơ hội để bỏ chạy. Không chần chừ, cậu vứt cặp xuống lấy đà chạy thật nhanh, tiếng bước chân cũng vì thế mà dồn dập theo sát cậu. Là một đứa trẻ có thiên phú về vận động, Felix dám tự tin có thể thoát được vụ này. Cho đến khi cậu nhận ra tiếng chân kia nặng trịch, càng ngày càng gần đến cậu. Tên này không phải dạng vừa, loại âm thanh này chứng tỏ hắn không chỉ có sức mạnh thể chất mà còn có tốc độ vượt trội.  "Chết tiệt. Sao lại là hôm nay cơ chứ". Felix lẩm bẩm, trước khi bàn tay kia túm lấy cổ áo cậu và tặng cậu một cú trời giáng vào đầu bằng thứ gì vừa dài vừa nặng, có lẽ là gậy sắt.

[hyunlix] Stockholm to LimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ