Yoongi cậu dần dần mở mắt ra nâng hàng lông mi dài công vuốt của mình nhìn xung quanh thì thấy Jimin đang ngồi rọt trái cây, cậu từ từ ngồi dậy thì Jimin phát hiện đến đỡ cậu.
"Khoẻ hơn chưa?" Jimin vừa đơc vừa hỏi cậu.
"Đã khoẻ hơn, cảm ơn cậu" Yoongi cười nhẹ với Jimin.
"Có gì đâu mà cảm với ơn, cậu là bạn thân của tớ, tớ xem cậu như anh trai vậy, chăm sóc cậu là chuyện đương nhiên" Jimin đưa cho cậu một ly nước ấm.
"Phiền cậu như vậy, tớ thấy ấy náy lắm" Yoongi nhận ly nước từ tay Jimin.
"Ấy náy cái gì, cậu mà nói vậy nữa tơd giận cậu luôn đấy" Jimin cau mày nhìn cậu.
"Rồi rồi tớ xin lỗi"
"Ăn gì không tớ mua cho, ăn cháo nhá?"
"Cũng đậu vậy cậu đi mua giúp tớ nhé"
"Được rồi ngồi đây đợi tớ"
Yoongi gật đầu Jimin thấy có câu trả lời cậu mỉm cười nhanh chân đi mua cháo cho cậu.
Yoongi ngồi trên giường với tay lấy điện thoại xem giờ.
"12h trưa rồi sao"
Yoongi thở dài rồi cất điện thoại đi cậu thẫn thờ nhớ về hắn, cái người đã ra tay tát cậu, cái người đã nói nặng lời với cậu, không biết hiện giờ hắn đang làm gì, ở đâu, có nhớ đến cậu hay không.
Cậu nhớ hắn, cậu muốn gọi điện hỏi thăm hắn, cậu muốn gặp hắn cậu muốn thấy gương mặt lo lắng của hắn khi cậu bệnh.
Vài phút sau Jimin về đến cậu gọi mãi mà Yoongi không phản ứng cậu lay mạnh vai cậu gọi to.
"MIN YOONGI"
Yoongi giật mình xoay qua thì thấy Jimin đang lo lắng gọi cậu.
"Cậu làm sao vậy? Cậu không ổn chỗ nào sao?"
"Tớ không sao, đang suy nghĩ một vài chuyện nên không nghe cậu gọi"
Jimin nghe vậy cũng đỡ lo cậu đi đến bàn cậu đỗ cháo ra tô cho Yoongi.
"Món cháo cậu thích đó, cậu ăn cho no đi rồi uống thuốc"
"Cảm ơn cậu"
2 phút sau điện thoại của Jimin reo lên, là Jungkook gọi cậu cậu vui vẻ bắt máy.
"Có nghe đây bố"
"Ở nhà có ngoan không?"
"Dạ có ạ"
"Đang làm gì đấy?"
"Đang chăm sóc Yoongi ạ, cậu ấy bị sốt cao"
"Ăn gì chưa"
"Dạ chưa ạ, nhưng con có mua đồ ăn rồi chút nữa con ăn, bố ăn chưa ạ"
"Bố ăn rồi, con cũng phải lo cho mình, tuần sau bố về"
"Vâng ạ, tạm biệt bố"
"Chú Jungkook gọi cậu hả"
"Umm bố gọi hỏi tình hình thôi à"
"Cậu sướng thật"
"Hả? cậu bảo gì cơ?"
"À không có gì, tớ ăn xong rồi"
"Thuốc của cậu"
"Cảm ơn cậu"
Yoongi lấy thuốc rồi uống vào gương mặt cậu thoáng qua một tia buồn Jimin thấy điều đó Jimin biết rằng Yoongi đang nhớ hắn Kim TaeHyung!
"Cậu nhớ chú Kim sao?"
"Không có, tớ buồn ngủ rồi, tớ ngủ chút"
"Ừm, ngủ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi, Kookmin/ Bố Ơi /
БоевикMin Yoongi và Park Jimin là bạn thân của nhau, hai cậu có hai người bố siêu cấp đẹp trai và lạnh lùng, sắc đẹp của hai cậu ai nhìn vào cũng mê khiến cho hai ông bố phải mệt mỏi.