" Mẹ, tết này con sẽ về "
Nhìn đống văn kiện trên bàn, Lý Tam Khất thở dài vì lúc nãy gọi mẹ hồi lâu lại không thể thốt được lời nào cả. Sự hổ thẹn khi đối diện với mẹ đã làm cơ thể cô cứng ngắt hồi lâu. Không thể tự nhiên được như trước. Là do chính cô tự chủ trương đến một nơi thật xa mà bỏ lại mẹ ở quê nhaf.
Cho dù là cuộc họp với lãnh đạo cấp cao hay là cần phải thuyết trình với những ông chủ lớn trong giới kinh doanh, cô cũng chưa bao giờ bất lực như vậy. Bất lực khi khó khăn mở miệng đối diện với chính thân sinh của mình.
Sự lạnh lẽo bao quoanh phòng làm việc, làm Lý Tam Khất một chút nữa đã quên mất ý nghĩa tồn tại của bản thân. Đã quá lâu rồi nên cô không nhớ rõ ngày tháng năm nữa. Mỗi lần mẹ gọi sẽ là tròn một năm, trước một tháng của Tết. Năm nào cũng sẽ dặn y như vậy nhưng câu trả lời của cô đã làm người làm mẹ thuộc lòng.
Công việc, công việc và công việc.
Mặc dù cô biết bản thân mình không có tham công tiếc việc như vậy nhưng nếu không làm vậy thì khi đêm xuống, bóng tối rất đáng sợ. Lý Tam Khất nhìn ra cửa sổ, đôi tay thon dài cầm lấy ly cafe đắng chát không đường, đôi môi nhỏ nhấp một ngụm rồi lắc đầu. Cô không phải không buồn ngủ, nhưng cô lại không dám nhắm mắt.
Cô sợ....
Nỗi nhớ bao trùm cả một bầu trời mà lúc nhìn lên lại không phân biệt rõ là địa ngục hay trần gian.
Đêm tối tĩnh lặng mà đáng sợ....
Lúc cô vươn vai, bẻ khớp cổ tay thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Lấp lóe xuyên qua những ô cửa sổ là những tia nắng đầu tiên trong ngày. Lý Tam Khất thất thần, lẩm bẩm vài câu mà không ai nghe rõ rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Đến lúc cô không còn phân biệt được đây là đâu thì cũng là lúc cô đặt chân xuống sân bay ở thành phố A. Chiếc kính mát đen láy không thể che dấu được sự xúc động và bỡ ngỡ trong đôi mắt của Lý Tam Khất. Hai hạt mưa nhỏ như có như không rơi trên hai má của cô làm cho khuôn mặt càng thêm mỹ lệ.
Đã quá lâu rồi đến nỗi cô không để ý, thành phố A trở nên tấp nập và nhộn nhịp như vậy. Có thể mọi thứ đang hướng về một chiều đi lên....mà không ai muốn lùi lại. Những tòa nhà thị chính càng thêm xa hoa và lộng lẫy. Cô nghiêng đầu, nhắm một mắt rồi lại lấy đầu ngón tay cái ước lượng tòa nhà chung cư màu xanh phía xa kia.
Lúc làm xong, cô lại bất giác giật nẩy mình. Lấy hai tay che lại khuôn mặt, hít một cái thật sâu để ép con tim đập đang đập loạn phải bình tĩnh.
Từ khi đến thành phố H, Lý Tam Khất đã không làm hành động như thế lần nào nữa vì vấn đề là tòa nhà màu xanh quen thuộc kia đã quá xa tầm với của cô. Không thể dùng tay để ước lượng. Cớ ngỡ là bản thân sẽ không sao khi nhiều năm đã qua rồi, nhưng lúc không để ý lại vang vọng giọng nói của ai đó.
"Chị làm thử đi, làm thử đi mà, đi mà chị "
"Đấy! Em cách chị chỉ có nửa ngón tay cái thôi!"
"Chỉ cần em vươn ngón tay, là chị cũng sẽ không chạy thoát được "
Lý Tam Khất cuối đầu, đưa tay vào ống quần...ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi cô lại lắc đầu. Tiếp tục lắc đầu, lắc thật mạnh đến nổi cổ cô cứ nghĩ đầu đã lìa khỏi cổ. Sự đau đớn đó làm cô phải tỉnh lại.
Khóe môi nhẹ nhàng nhấc trong vô giác, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc vì ảo tưởng trong đầu.
Lạ nhỉ ? Có vẻ như là buông bỏ được nhưng lại buông bỏ được. Cô lúc đó thật sự rất tệ, rất vô tâm. Cái cảm giác muốn buông nhưng không buông được, không muốn nhớ nhưng lại cố nhớ. Là một sự khó hiểu mà dằn xé...đến nổi không có lời nào có thể diễn tả được.
" Khất"
Khi cái giọng nói khàn khàn mà run run của mẹ lọt vào tai, Lý Tam Khất không dám ngoay đầu. Cô đã đứng trước cửa nhà gần 2 tiếng, y như một pho tượng. Đôi tay lúc nãy đã phải run rẫy không dám bấm cửa chuông.
Cảm nhận sự ấm áp sau lưng từ mẹ, đôi mắt cô ướt đẫm. Liên tục lẩm bẩm " con xin lỗi mẹ". Cô biết mẹ là người luôn thương yêu cô nhất. Chẳng qua Lý Tam Khất là một người vô cùng khó hiểu. Lời yêu thương thì cô rất khó để nói ra cửa miệng. Thà có thể giữ trong lòng còn hơn nói ra.
Nếu nói con gái khó hiểu bao nhiêu thì cô lại càng khó hiểu gấp đôi. Là người đó đã nói cô như vậy. Cô lúc đó chỉ gật đầu đồng ý vì ngoài ra cô cũng chẳng có gì để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ Văn Việt] Yêu có phải là tất cả?
RomanceTương lai không thể đoán trước được... Có thể hôm nay, hai người vẫn còn lời ngon tiếng ngọt, nhẹ giọng bảo nhau. Hôm sau có thể sẽ là những trận cãi vã vì những điều cỏn con mà chúng ta không thể nào ngờ trước được. Chia tay là sự giải thoát hay l...