" Được"
Lý Tam Khất bật dậy, hai vai run rẫy nhưng hốc mắt cô không thể chảy được một giọt nước mắt nào cả. Liếc mắt nhìn xung quanh một lát, rồi lại ngã ngữa ra chiếc gối màu xám. Một tay đưa lên trên mắt, che đi cảm xúc bất chợt trong mắt.
Cô không muốn nhớ đến khoảng khắc chính miệng cô đề nghị chia tay nhưng không thể ngăn cản được những cuộc xâm nhập bất chợt vào giữa đêm.
Cô liếc nhìn chiếc điện thoại một lát, đã thấy gần 4 cuộc gọi nhỡ không tên vào giữa đêm. Dãy số cô đã xóa từ lâu trong điện thoại lại hiện lên trong đầu.
7 năm rồi.
Liên lạc để làm gì nữa.
Không cần phải hỏi cũng biết mẹ cô lại loan tin cả xóm. Có thể người kia đã nghe tin cô về. Cô vẫn còn nhớ câu nói như in mà cô nghe được cách đây 6 năm về trước. Là sau một năm cô và nàng chia tay.
Những lời đó ...
Cả đời cô cũng không quên được. Một lí do làm cô đi biệt tích mấy năm. Chạy trốn cuộc sống, chạy trốn tất cả những gì liên quan đến nàng. Cô đã mất mấy năm mới có thể bình ổn lại cuộc sống mà cô muốn. Cô sợ cảm giác yêu lần nữa, sợ cảm giác rung động lần nữa.
Nên khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ số của Mạc Tịnh Uyên, cô lại nhếch miệng. Cô cứ tưởng trái tim này sẽ lại đập mạnh như những năm về trước. Tuy nhiên, trái ngược lại cảm xúc vội vã bồng bột tuổi trẻ ấy, cô lại có một cái nhìn đạm nhiên. Cứ như hiện tại cô không liên quan đến ai cả. Cô đã đổi số từ lâu, mà số điện thoại cô thì chỉ có bố mẹ biết. Không thể nghi ngờ những gì mẹ làm cho cô.
Nhưng....
Cô không còn tâm trí để có thể toàn tâm vào tình yêu nữa. Cô không muốn lặp lại cảm giác ấy nữa. Đã quá mệt mỏi rôi!
Mẹ cô lại quên mất sở dĩ cô về nhà không phải vì nàng, Mạc Tịnh Uyên.
Đã rất lâu rồi, không còn vì nàng nữa!
Đối với Lý Tam Khất, Mạc Tịnh Uyên là một nốt chu sa trên cơ thể cô ấy, nhưng cũng là một mụt nhọt đau nhất trong cuộc đời mà cô luôn muốn nặn đi. Nhưng khó khăn làm sao, trên đời có vài cái nhọt mà cho dù có muốn, cho dù có không tốt thì vẫn không nặn được. Cố làm chỉ có làm nó lây lan ra vùng khác.
Thà vậy cứ để nó trơ trọi một chỗ, không động đậy, không lan tràn.
Nhẹ nhàng nhấn số và di chuyển vào mục chặn số. Cô làm rất dứt khoát như sợ rằng sẽ có một chuyện gì đó làm cô dừng động tác lại. Hành động của cô như đang che dấu một thứ gì đó mà bản thân cô cũng không nhận ra.
Căn phòng vẫn sạch sẽ như rằng 7 năm qua chỉ là một giấc mơ. Căn phòng đã cùng cô đi qua gần 20 năm thanh xuân. Mặc dù đó không hẵn là những kí ức tốt đẹp nhất nhưng ít nhất, cũng là một khoảng thời gian lí do khiến cô trưởng thành.
Những cuộc cãi vã của cô với mẹ hồi cấp 3, chớp mắt một phát lại hiện như in về trong đầu. Đồ đạc lộn xộn, ngỗn ngang .....mà cô lúc đó lại ngồi một góc trong tư thế bo bo bảo vệ bản thân. Ngoài cửa phòng lại nghe the thé những tiếng nấc của mẹ, tiếng an ủi của ba mình.
Thật sự....
Đã có một quãng thời gian cô đã rất hận mẹ, tự hỏi tại sao mẹ lại đối xử với cô như vậy ?
Chớp mắt thêm lần nữa là cũng là lúc cô ở ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Không còn sự bốc đồng như vậy nhưng lại an ổn điềm tĩnh đến đáng sợ.
Tam Khất lại nhớ đến buổi tụ họp gia đình hôm qua, nghĩ về điều anh hai nói. Anh thúc dục cô nên kiếm một người có thể bên cô, sau đó có thể có vài đứa con. Cuối cùng là cô có thể an an ổn ổn đi qua hết cuộc đời mà không cô đơn.
"Nhưng anh ơi, tình yêu đối với em không phải là như đi chợ lựa bó rau. An an ổn ổn qua cả đời luôn là mong ước của em, nhưng mấy ai có thể cùng em bước trên con đường bất thường và cả đời phải chịu ánh mắt soi mói của người đời?"
Đúng vậy, cô không muốn làm tổn thương người khác và lại quan trọng hơn nữa là tổn thương chính mình. Cô biết rằng miệng vết thương của cô đã khó khăn lắm mới có thể khép lại. Chỉ duy nhất cô biết là mỗi tối cô như chú mèo nhỏ trong góc tự liếm lại vết hở không biết bao lần.
Có những điều mà cô không thể chia sẽ với gia đình. Thứ nhất là vì cô không muốn gia đình lo lắng vì mọi người đã quá lo lắng cho cô trong nhiều năm rồi. Thứ hai là vì cô không muốn nhắc lại chuyện với Mạc Tịnh Uyên nữa. Cô đã gói gẹm lại một cục rồi nhét vào một góc, thành ra mẹ cô vẫn có thể đưa số của cô cho Mạc Tịnh Uyên.
Cô biết năm đó chia tay là lỗi của cô, tình cảm không thể bộc bạch ra khỏi miệng là lỗi của cô. Đánh mất nàng cũng là lỗi của cô nhưng thật sự đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.
Tác giả : mọi người, đừng hỏi tại sao cảm xúc lên xuống vì Lý Tam Khất bị rối loạn về nội tâm nhé! Yêu hay không yêu không phải 1 lời giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ Văn Việt] Yêu có phải là tất cả?
RomanceTương lai không thể đoán trước được... Có thể hôm nay, hai người vẫn còn lời ngon tiếng ngọt, nhẹ giọng bảo nhau. Hôm sau có thể sẽ là những trận cãi vã vì những điều cỏn con mà chúng ta không thể nào ngờ trước được. Chia tay là sự giải thoát hay l...