• Amnesia 01 •

160 17 4
                                    

SEOKJIN POV

"Hyung, làm ơn đừng đi." Em nói.

"Anh xin lỗi *** gia đình anh đang gặp nguy hiểm." Tôi trả lời.

"Nhưng hyung—"

"Không *** Anh vẫn nên đến Nhật Bản thì hơn." Tôi đặt hai tay sau cổ em và hôn em. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, em vòng tay qua eo tôi và siết chặt nụ hôn.

"Hứa với em anh sẽ quay lại nhé hyung."

"Anh hứa *** Hẹn gặp lại." Tôi buông cổ em ra. Nhưng dường như em không muốn để tôi đi. Em kéo eo tôi rồi ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào gáy tôi khóc thật to.

*****

"Thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong năm phút nữa, hãy đảm bảo quý khách đã đeo thắt lưng đúng cách, duỗi thẳng ghế. Vui lòng nghe hướng dẫn nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra."

Tôi vẫn cảm thấy rất khó để có thể rời khỏi nơi đây ***. Chứng kiến cảnh em khóc cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi hầu như không thấy em khóc như vậy trước đây. Không, em KHÔNG BAO GIỜ khóc như vậy.

Sau mười phút cất cánh đột ngột, tôi cảm thấy run và nghe thấy thông báo khẩn cấp.

"Thông báo của SOS, thưa quý khách, xin đừng hoảng sợ. Hãy siết chặt—"

* BAAAAM *

Tôi cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên bầu trời cho đến khi lưng chạm nước. Tôi không còn cảm giác gì nữa, chìm sâu vào lòng đại dương. Tôi không nhớ gì cả. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. *** giúp tôi với.

*****

Tôi thức dậy sau giấc ngủ say trên giường bệnh. Nước mắt tôi lăn dài trên má - Cái gì vậy? - Tôi nghĩ. Họ nói tôi ở bệnh viện này đã được 3 tháng rồi. Tôi thức dậy vào tháng trước mà không biết mình là ai, đến từ đâu hay bất cứ thứ gì.

Y tá nói với tôi rằng tên tôi là Kim Seokjin, họ xem qua chứng minh thư của tôi mà họ tìm thấy trong túi sau tai nạn. Nhưng tôi không biết tại sao, chuyện gì đã xảy ra và mọi thứ trước khi tôi tỉnh dậy.

Miễn là tôi ở đây, tôi luôn mơ về vụ tai nạn đó và người mà tôi thậm chí không thể nhớ tên.

"Xin lỗi, anh Kim. Anh Min muốn đến thăm anh." Cô y tá nói khi bước vào phòng tôi với một người đàn ông xanh xao thấp bé bên cạnh.

"A-Ai vậy?" Tôi bối rối hỏi.

"Jin-hyung, là em, Min yoongi hay còn gọi là SUGA." Người đàn ông lên tiếng.

"Min là ai? Tôi không biết cậu là ai cả?" Tôi thề là tôi không biết hoặc không nhớ cậu ấy là ai.

"Em là bạn thân nhất của anh, hyung, anh không nhớ sao?"

"Tôi không nhớ gì cả." Rồi căn phòng trở nên im lặng cho đến khi cô y tá lên tiếng.

"Anh Kim Seokjin bị mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ bất cứ điều gì sau khi tỉnh dậy cách đây khoảng một tháng, thậm chí không nhớ tên của mình. Tôi xin lỗi anh Min. Và mọi người, xin lỗi." Trước khi rời xa hai chúng tôi.

|Vtrans| AMNESIA [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ