SEOKJIN POV
Mùi thuốc tràn ngập khắp căn phòng.
Tôi thức dậy với rất nhiều đau đớn trên cơ thể.
Tôi đã chớp mắt nhiều lần trước khi tỉnh hẳn. Tôi cảm thấy nặng nề trên tay của mình.
Tôi thấy Jungkook cầm nó khi em đang ngủ. Gục đầu xuống giường bệnh.Tôi di chuyển cơ thể từ từ đối mặt với em, nhìn chằm chằm vào sinh vật đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đường viền hàm chắc khỏe, hàng mi dài và đôi môi mỏng hé mở khi ngủ. Tôi yêu em rất nhiều.
"Em đẹp thế hả hyung?" Em lên tiếng. Tôi ngạc nhiên và đỏ mặt.
"J-Jungkook, em dậy từ lúc nào vậy?" Tôi hỏi.
"Lúc biết anh nhìn chằm chằm vào em." Em ngẩng đầu, dang hai tay và ngáp ...
"Anh-anh—"
"Không sao đâu hyung. Em thích vậy mà, em yêu cách anh nhìn em như vậy. Hãy biến em thành người duy nhất luôn ở trong mắt anh nhé hyung." Tôi càng đỏ mặt hơn.
"U-uh, Jungkook. Yoongi đâu rồi? Em ấy ổn chứ?"
"Anh ấy đang ở phòng bên cạnh. Vết thương của anh ấy không nặng như anh. Anh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Ngoài ra, Hoseok hyung cũng ở đó để chăm sóc cho anh ấy."
"Ừm, vậy tốt rồi. Anh không muốn mất em ấy. Em ấy giống như gia đình của anh vậy,
Jungkook." Tôi nhìn em."Em biết hyung." Em cười. Lấy tay vuốt tóc tôi một cách chậm rãi. Chúng tôi chia sẻ cái nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
"Anh nhớ em." Tôi lẩm bẩm một mình.
"Anh nói gì cơ?" Em hỏi.
"Anh nhớ em, Jungkook." Tôi nói khiến em cười khúc khích."Sao đột ngột vậy? Hyung, em cũng nhớ anh nhiều lắm." Em cười toe toét, lộ ra hàm răng thỏ.
"Anh vẫn là bạn trai của em sao?"
"Hả?" Em bối rối.
"Anh là bạn trai của em, đúng không Jungkook-ah?" Và em bắt đầu mở to mắt, mở miệng, em hạnh phúc ngạc nhiên.
"Hyung, anh nhớ rồi phải không?" Tôi gật đầu.
"Tất cả mọi thứ." Em lao vào ôm tôi.
"Jin-hyung, em nhớ anh rất nhiều. Em yêu anh, em không bao giờ có thể quên được anh. Em yêu anh rất nhiều."
"Nhưng đã có người thay thế anh, Jungkookie." Em nới lỏng cái ôm của mình. Và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vâng, nhưng dù đã có Suhye noona thay thế anh. Em vẫn không thể quên được tình cảm của anh dành cho em. Em vẫn yêu anh. Xin hãy tha thứ cho em và cho em một cơ hội nha hyung."
Tôi ôm mặt em và rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, tôi dựa vào, hôn em. Jungkook mỉm cười, rồi hôn lại tôi. Nụ hôn không thô bạo hay vụng về, nó ngọt ngào và dịu dàng. Chúng tôi chia sẻ cảm giác của mình trong nụ hôn.
"Em yêu anh, Jin-hyung." Em nói giữa nụ hôn.
"Anh cũng yêu em, Jungkookie."
***
JUNGKOOK POV
Sau nụ hôn bốn ngày trước, Jin-hyung chính thức là của tôi một lần nữa. Ngoài ra hyung cũng trở nên tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày. Hôm nay, anh có thể về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vtrans| AMNESIA [KookJin]
Romance"Amnesia - mất trí nhớ một phần hoặc toàn bộ." • Nếu hôm nay thức giấc có anh ngay bên cạnh. Em sẽ ôm anh gần hơn bao giờ hết. Và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Và chúng ta có thể yêu nhau thêm một lần nữa • #Kookjin ...