Chapter 11

365 15 0
                                    


Đúng 6 giờ sáng đỗ xe đến đợi trước nhà War. Ngày thứ Bảy hôm nay chính là ngày mà anh sẽ dành tất cả thời gian cạnh War. Anh không thể ngủ được vì quá hào hứng.

Không lâu sau đó, War đi ra với một cái túi lớn đằng sau và dụng cụ đi câu. Yin giúp cậu đặt nó vào cốp xe.

" Em có muốn ghé vào mua gì đó cho bữa sáng trên đường đi tới cabin không?" Yin hỏi và War gật đầu đáp lại.

Yin bắt đầu tập trung lái xe. Dù vẫn còn sớm chiếc xe đã đậu trên đường quốc lộ. Họ dừng tại một quán cà phê ven đường để mua bữa sáng. Mất khoảng 2 giờ để đến chỗ cabin.

" Đưa cái đó đây. Anh đang lái xe, tôi vẫn chưa muốn chết." Cậu lấy sandwich từ tay Yin. Yin nghĩ cậu chỉ muốn lấy sandwich từ tay anh. Thật ngạc nhiên là War đã đút cho anh ăn trong khi anh lái xe.

Họ đến cabin cũng đã gần 9 giờ sáng. Bắt đầu với việc vận chuyển đồ vào trong cabin. Sau đó War hào hứng mang dụng cụ câu và mồi chạy đến bên rìa cabin. Yin chỉ dõi theo cậu từ cabin khi cậu chuẩn bị cần câu của mình.

War để ý rằng Yin không theo cậu đến mà chỉ nhìn cậu từ xa. Cậu ra hiệu cho anh đến nơi cậu đang đứng và Yin lập tức làm theo.

"Đây" War đưa cho anh một cần câu cá mà cậu vừa chuẩn bị xong.

" Anh không biết dùng nó ra sao." Yin thành thật nói.

" Tôi dạy anh. Đợi một chút." Cậu làm một vài động tác với cần câu rồi quay lại giúp Yin.

" Đây cầm vô cái này, đây là mồi câu.móc nó vào móc câu. Sau đó ném móc câu, đến khi nó chìm xuống dưới nước và giờ chỉ cần đợi thôi. Anh sẽ cảm thấy có gì đó đang giật dây câu. Có nghĩa là cá cắn mồi ở móc câu rồi đó ."

" Em thường xuyên đi cùng chú sao?" Yin hỏi

" Không, người ông cạnh nhà mẹ . Tôi đến đây mỗi mùa hè cùng với Pops và Mimi khi tôi còn nhỏ. Pops dạy tôi cách câu cá, tiếc là cả hai người đã không còn nữa rồi..." Một nụ cười hiện trên gương mat khi cậu hồi tưởng về thời thơ ấu cùng với ông bà.

" Thật buồn khi nghe nó."

" Nó chuyển động rồi kìa! kéo nó lên đi!" War đột nhiên nói và Yin làm những gì được bảo.

" Anh đã câu được con cá đầu tiên!"

" Giờ thì chúng ta có bữa trưa rồi"

" Chúng ta sẽ ăn cái này sao?"

" Tất nhiên rồi! Chúng ta có chút đồ ăn nào ở đây đâu. Tôi sẽ nấu ăn. Mimi đã dạy tôi cách làm sạch và nấu chín cá."

Yin đã có một con nhưng War dường như phát cuồng với việc câu cá( cái nết ý chang ngoài đời). Cậu đã câu được năm con sau ba lần quăng mồi khác. War vô thức mỉm cười bất cứ khi nào cậu được làm điều mà mình thực sự yêu thích. Yin cảm thấy vui khi nhìn cậu hạnh phúc. Cậu nói rất nhiều ngày hôm nay về loại cá mà cậu đã bắt được.

" Ngày hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười của em." Điều Yin nói khiến War ngừng mỉm cười.

" Này , đừng có cố dấu nụ cười trên gương mặt của em. Anh thích nhìn em hạnh phúc. Điều đó khiến anh cũng hạnh phúc." War nhăn mũi.

" Đi thôi, Tôi đói rồi."

Họ về đến và War đem cá vào bếp nấu ăn. Yin đang đi dạo quanh cabin nhìn thấy bức ảnh ở trên màn hình. Anh va phải một bức ảnh War trong đồng phục hướng đạo sinh.

" Em trông dễ thương thật đó."

" Đừng xem ảnh hồi trước nữa."

" Sao vậy? Nó dễ thương hơn mà,anh thấy chán"

Yin tiếp tục nhìn bức ảnh trên tường. Gần như tất cả chúng là ảnh của War khi còn nhỏ.

____

Tối đến, War đang ngồi ngoài cửa chơi với cây đàn guitar trên tay. Một điều nữa mà cậu yêu thích là tự nhiên. Cậu cảm thấy yên bình bất cứ khi nào được ra ngoài với một phòng cảnh đẹp và nơi.

Tiếng dế kêu, tiếng ếch hoà cùng tiếng guitar là tạo nên bản nhạc.

Yin ngồi cạnh War và đưa cho cậu một cốc sữa nóng.

"Cảm ơn"

" Em muốn đi đâu tiếp?" Yin hỏi trong khi nhâm nhi tách trà.

" Tiếp theo là sao?"

" Thì em đã đồng ý ra ngoài hôm nay. Anh chỉ kỳ vọng rằng sẽ có lần sau thôi."

" Vẫn chưa biết, để xem."

" Có nghĩa là em đồng ý sẽ lại ra ngoài với anh nữa đúng không?"

" Có thể." Yin cười

" Anh sẽ coi đó là đồng ý rồi nha." Sau đó là một khoảng lặng giữa họ.

" Em vẫn không tin anh?" Yin đột nhiên hỏi.

" Không"

" Có thể hiểu được mà, nhưng em biết anh sẽ đợi cho đến khi em tin tưởng anh như trước. Anh không biết làm gì khác để chứng minh mọi thứ anh là là thật lòng. Nhưng anh sẽ đợi. Anh sẵn sàng đợi dù là bao nhiêu năm.(..)"

"Anh không thấy mệt sao?" War quay lại hỏi.

"Nếu đó là em? Thì sẽ không bao giờ."

"Eww, Mr. Anti Romantic đâu rồi?" War khúc khích.

" Anh ấy đã đi xa một thời gian dài rồi khi nhận ra anh ấy yêu em."

War xấu hổ bởi những gì Yin nói.

Yin có thể rất thẳng thắn khi nói về việc anh yêu War đến nhường nào. Chết tiệt, anh dường như nói về việc anh yêu cậu 24/7 nếu anh có thể.

" Nói gì tùy anh. Tôi đi ngủ."

" Anh có thể yêu cầu một việc trước khi ngày hôm nay kết thúc không?" Yin hỏi trước khi War đứng dậy và rời đi.

" Chắc chắn rồi"

" Anh có thể hôn em không?"

"Gì—--" War không kịp nói hết khi môi Yin chạm lên trán cậu.

" Nếu chúng ta có thể bên nhau và chụp những tấm ảnh về hai đứa mình, chúng ta đã lưu lại những bức ảnh." Yin kéo ra bức ảnh anh hôn lên trán cậu khi họ còn nhỏ. Anh nhìn bức ảnh thật lâu.

" Gì cơ?"

"Anh cũng có bức ảnh tương tự ở nhà bố mẹ. Nhân tiện, được rồi đó là điều anh muốn hỏi. Đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon, bé yêu. Yêu em."

War vẫn còn ngạc nhiên rằng cậu luôn tìm kiếm người bạn thân nhất thời thơ ấu người mà cậu đã mất liên lạc lâu năm rồi. Nhưng cú twist ngoài mong đợi là anh chính là cùng một người với người mà cậu yêu.

Giữ đúng lời hứa với chị iêu nay up truyện nè <3

Anti-Romantic [V-trans by Alisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ