Mới sáng sớm bé con đã gõ cửa phòng cô rồi, Trân Ni rêи ɾỉ như chú mèo còn đang ngáy ngủ, rúc đầu vào lòng Lệ Sa.
"Mamaa..." – Bé con gõ cửa phòng cô
Lệ Sa nghe tiếng bé con gọi thì nhìn Trân Ni vẫn còn mệt, không nỡ đánh thức cô, Lệ Sa nhẹ nhàng leo xuống giường, khoác chiếc áo ngủ lên người rồi ra mở cửa. Bé con thấy cô thì bất ngờ lắm, cứ tưởng mình nằm mơ cơ
"Sao cô lại ở đây?"
"Tĩnh Anh.... papa phải ở cạnh mama và con chứ?"
Bé con nhướn người nhìn vào trong phòng, thấy cô vẫn đang cuộn tròn thân hình trong chăn ngủ ngon lành. Lệ Sa xoay đầu nhìn theo bé con, ngại ngùng kéo con bé ra ngoài phòng khách, đóng cửa lại. Thật là, hôm nay cô là người bị đè đó, cô không mệt thì thôi đi, Trân Ni mới chút xíu đã không chịu được rồi.
"Tĩnh Anh.... papa làm đồ ăn cho con nhá"Tĩnh Anh đưa mắt nghi ngờ nhìn cô, nhưng mà, ngoài cô ra bây giờ chẳng có ai, mà bụng bé con thì đói lắm rồi. Thật là bực mình mẹ và bà ngoại quá đi. Tĩnh Anh suy nghĩ thế nào rồi cũng gật đầu, cô nhoẻn môi cười, xoa xoa đầu bé con.
"Con đợi papa một chút"
Tĩnh Anh gật đầu rồi đi lại ghế sofa ngồi, cô thì đi vào bếp, hơi lúng túng một chút vì cô không biết phải làm gì bây giờ. Hai tuổi thì nên ăn gì đây? Lệ Sa suy nghĩ nát óc, mở tủ lạnh ra đầy đồ ăn nhưng mà cô không biết nấu, đành đem hai quả trứng đem vào chảo rán, cầu nguyện là nó không bị cháy đen. Tĩnh Anh ngồi xem hoạt hình, lâu lâu cũng xoay qua bếp nhìn cô.
"Aaa" – Lệ Sa bị dầu bắn vào tay.
"Chị đang làm gì đó?" – Trân Ni từ xa thấy Lệ Sa trong bếp thì lên tiếng hỏi
"Mamaa...." – Tĩnh Anh nghe tiếng cô thì xoay lại, leo xuống ghế ôm lấy cô
Trân Ni ôm lấy bé con đi vào bếp. Lệ Sa nhìn hai người, thở phào một cái vì trứng rán vẫn ổn. Lệ Sa cho trứng vào đĩa, đưa đến trước mặt Tĩnh Anh. Trân Ni tròn xoe mắt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa mĩm cười
"Tĩnh Anh... còn nóng, để mama đút con"
"Không cần... con tự ăn được mà" – Bé con lắc đầu
Lệ Sa cầm ly sữa đầy ắp đặt trước mặt bé con rồi cũng ngồi xuống. Trân Ni thoáng nhìn trên tay Lệ Sa có vết bỏng, hình như là bị dầu bắn vào. Cô vội kéo tay Lệ Sa, lo lắng hỏi
"Chị bị bỏng rồi...."
"Chị không sao" – Lệ Sa lắc đầu, bé con nghe thấy cô bị bỏng cũng ngước mặt lên nhìn
"Để em thoa thuốc cho chị..."
Trân Ni bóp lấy tuýp thuốc mỡ, xoa xoa lên vùng bị bỏng của cô, còn chu môi lên thổi phù phù vào đó, thật sự rất đáng yêu. Bé con nhìn Trân Ni lo lắng cho cô như vậy, cô còn nấu ăn cho bé con nên mới bị bỏng thì thấy có chút đau lòng.
"Sau này cẩn thận một chút... đồ ăn của bé con chị cứ để em nấu" – Trân Ni xoa xoa tay cô
"Chị chỉ muốn nấu ăn cho bé con thôi mà..." – Lệ Sa bễu môi, nũng nịu như bị mẹ mắng
"Chị chơi với bé con... chuyện nấu nướng để em, được không?" – Trân Ni nhẹ nhàng nói với cô
Lệ Sa thấy cũng được, liền gật đầu. Bé con ngồi đối diện nãy giờ quan sát hai người, không giống như tình cảnh lúc trước, cảm thấy cô bây giờ lại giống người tốt.
"Papa....." – Tĩnh Anh lên tiếng gọi
Lệ Sa nghe tiếng bé con gọi mình một tiếng papa thì bất ngờ lắm, cảm giác vui mừng đan lẫn hạnh phúc, không tin được là bé con chịu gọi mình là papa rồi. Nhưng nghe thế nào cũng không đủ, muốn được nghe thêm
"Con vừa gọi ta là gì?"
"Ừm..." – Tĩnh Anh ngại ngùng
"Tĩnh Anh... gọi ta một lần nữa đi, được không?"
Tĩnh Anh ngước mặt nhìn gương mặt Lệ Sa đang cầu khẩn, liếc mắt nhìn Trân Ni đang nở môi cười. Tĩnh Anh cúi mặt, gọi cô
"Papa..."
Lệ Sa suиɠ sướиɠ hét lên, ôm chặt lấy Tĩnh Anh.
"Tĩnh Anh ngoan.... papa thương con"
Bé con đỏ mặt, không nói lời nào. Lệ Sa ngồi lại vị trí, nắm lấy tay cô. Cuối cùng thì bé con cũng chịu mở lòng với cô rồi, thật sự cảm giác này quá đỗi suиɠ sướиɠ đi.
"Tĩnh Anh... bà ngoại vẫn chưa dậy à?"
Trân Ni ngó sang phòng mẹ Kim thấy cửa phòng đóng chặt thì hỏi bé con. Bé con lắc đầu
"Lúc con dậy đã không thấy bà..."
Cả nhà nghe tiếng mở cửa thì ngó ra xem, thấy mẹ Kim đi vào.
"Mẹ... mẹ đi đâu vào sáng sớm thế?"
"Mẹ đi tập thể dục dưới nhà..."
"Mẹ vào bàn ngồi đi... con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà" – Trân Ni đứng dậy đỡ lấy mẹ Kim
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Trân Ni cũng phải chuẩn bị đi làm rồi, nghỉ mấy ngày liền nên bây giờ phải đi làm lại thôi. Lệ Sa cũng phải quay về giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra.
"Chị đưa em đi làm. Lát trưa sẽ đến đón em đi ăn trưa rồi cùng vào bệnh viện"
Lệ Sa chồm người kéo dây an toàn giúp cô, đặt lên trán cô nụ hôn. Trân Ni gật đầu
"Trưa gặp lại, cục cưng" – Trân Ni hôn lên má Lệ Sa một cái, tháo nhanh dây đai rồi mở cửa xe, ngại ngùng chạy nhanh vào sảnh công ty. Lệ Sa vẫn còn ngồi bất động, không tin được là Trân Ni vừa gọi cô là cục cưng. Lệ Sa bật cười một cái, đánh xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng(JENLISA)
FanfictionVì quá thích bộ truyện nên mình xin phép reup lại ạ .Ai không thích H+ nhiều thì có thể bỏ qua ạ . Nguồn :Dundun_itsme