Lệ Sa đến công ty vào lúc 9 giờ 30 phút, đi ngang qua phòng Thái Anh, không thấy Thái Anh thì hỏi thư ký. Thư ký bảo Thái Anh vẫn chưa đi làm. Lệ Sa gật đầu, đi về phòng mình. Thư ký Triệu vừa nghe tin cô đến là đã gõ cửa phòng cô rồi
"Vào đi" – Lệ Sa ngã người ngồi xuống ghế
"Lạp Tổng. Chủ tịch cho gọi cô"
Ngồi chưa được nóng ghế nữa là đã bị gọi đi rồi, mẹ cô thật sự là canh đúng lúc quá mà. Lệ Sa gật đầu, biết thể nào lỗ tai mình hôm nay cũng không trải qua êm đềm được rồi.
Thái Anh sau trận ái tình kịch liệt hôm qua thì ngủ quên mất trời đất, Trí Tú hơi lo lắng nên đã xin nghỉ buổi sáng để ở nhà chăm sóc cô. Thái Anh ti hí mắt, không nhấc nổi thân mình, xương cốt như rụng hết trơn.
"Ahhh~...."
Nhích một xíu thôi cũng đã đau rồi, không nhớ được tối qua đã làm đến mấy giờ, trải qua bao nhiêu trận, thấy cơ thể mình đầy vết hôn, hạ thân thì đau kinh khủng. Thái Anh cố nhấc người ra khỏi giường, đặt chân xuống đất đứng dậy liền khuỵ chân, không đứng vững."Thái Anh..." – Trí Tú từ phòng bếp đi vào thấy cô thì vội chạy đến
Thái Anh liếc mắt với Trí Tú. Trí Tú đỡ Thái Anh vào toilet, cô nhìn thân hình mình trong gương, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của trận ái tình đêm qua, cả cổ cô cũng có vết hôn. Cô giận run người, xoay mặt liếc nhìn Trí Tú
"Ờ ừm...."
"Đồ chết tiệt nhà chị.... hành người ta ra nông nỗi này"
Thái Anh vịn tay vào bồn rửa mặt, tay còn lại véo vào tai Trí Tú.
"Đau đau... hôm qua là em đẩy chị xuống giường mà"
"Xạo ngôn" – Thái Anh càng véo mạnh hơn
"Em đã bảo là công ty còn nhiều việc nên không thể làm chuyện này trong thời gian này mà. Bây giờ đến cả nhấc chân cũng không được, một lát làm sao mà đi họp đây?" – Thái Anh tức giận, mắng Trí Tú một trận
"Chị xin lỗi..." – Trí Tú xụ mặt, Thái Anh cứ cuồng công việc quá đi, một tháng trời cho cô ăn chay rồi, đến tối ngủ cùng nhau cũng không cho cô sờ mó, cô cũng khó chịu chứ bộ. Nhiều lúc cô không biết mình đang yêu Đường Tăng hay yêu người thường nữa.
"Chị đi ra ngoài đi... em không muốn nhìn thấy chị nữa" – Thái Anh giận quá hét lên, đẩy Trí Tú ra khỏi phòng
Trí Tú tội nghiệp xoay mặt đi, ngồi trên giường muốn bật khóc, thật tủi thân. Bọn cô đã yêu nhau lâu như vậy mà, từ lúc cả hai đứa còn là sinh viên cùng trường. Cô khoa y, còn Thái Anh thì khoa Kinh Doanh + Quản lý nhân sự. Cô đã thích Thái Anh từ lúc đó, theo đuổi mãi mới được, trong thời gian yêu nhau chỉ có nắm tay thôi, thương lắm Thái Anh mới hôn má cô một cái. Đến lúc đi làm cho công ty Lệ Sa thì Thái Anh càng cho cô ăn chay nhiều hơn. Lần đầu tiên của cả hai là buổi sinh nhật của Thái Anh, lúc đó cả hai say khướt nên men rượu đã đưa đẩy. Từ lúc đó thì chuyện giường chiếu phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Trí Tú cũng không phải làm bằng đá, cô cũng có những nhu cầu và muốn được gần gũi người mình yêu.
Thái Anh nhấc thân đau nhức của mình ra khỏi toilet, Trí Tú thấy Thái Anh bước ra thì vội lau nước mắt, đứng dậy đến tủ quần áo thay đồ. Thái Anh cũng thấy có lỗi vì đã nặng lời, thấy vai Trí Tú run run. Trí Tú cởi chiếc áo ngủ, Thái Anh nhíu mày nhìn những vết cào trên lưng cô, vài chỗ còn đọng lại máu. Thái Anh mím môi, cảm thấy mình quá đáng rồi
"Trí Tú..."
Trí Tú không đáp lời, mặc áo sơmi vào
"Em xin lỗi..."
"Là tôi sai mà... em không có lỗi" – Trí Tú cài cúc áo, lấy áo khoác bác sĩ xuống
"Đừng giận em..." – Thái Anh khó khăn lắm mới đi lại gần cô, vòng tay phía sau ôm lấy cô.
"Có đau lắm không?" – Thái Anh bôi thuốc vào lưng cô
Trí Tú lắc đầu.
"Em..."
"Có phải chị đã chịu đựng nhiều lắm không? Em không cố ý... Trí Tú, sau này em sẽ sắp xếp công việc để ở cạnh chị nhiều hơn" – Thái Anh rưng rưng, nhìn lưng cô đầy vết thương mà không kìm lòng, áp môi xuống hôn lên vai cô.
"Thái Anh... hôm qua... chị bỏ thuốc kíƈɦ ɖụƈ vào trong ly nước của em" – Trí Tú lí nhí
"Em biết..." – Thái Anh đáp gọn lỏn
"Em biết? Biết sao vẫn uống?"
"Em không nghĩ là thuốc mạnh như thế, uống một ngụm mà đã không chịu được rồi"
"Chị xin lỗi..."
Trí Tú ngại ngùng, giống như mình là kẻ xấu bị người ta bắt quả tang.
"Được rồi... chị mặc áo vào đi. Chiều nay chị rảnh chứ?" – Thái Anh đợi Trí Tú mặc áo xong, hỏi cô
"Chị rảnh" – Trí Tú gật đầu
"Đến đón em... em muốn đi ăn"
Trí Tú nghe Thái Anh dứt câu thì gật đầu lia lịa, lâu lắm rồi mới nghe Thái Anh bảo cô chở Thái Anh đi chơi. Trí Tú trên đường đi làm mà cười như dở người, Thái Anh ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng.
"Ngồi đi" – Lạp phu nhân thấy Lệ Sa vào phòng hất đầu kêu cô ngồi
Lệ Sa đã chuẩn bị tâm lý rồi, giọng đều đều hỏi bà
"Mẹ gọi con...?"
"Mấy ngày nay con ít đến công ty, chỉ đến họp rồi về. Có phải lại đi tìm con bé kia?"
Lệ Sa biết mẹ cô ám chỉ ai, cô cũng không cần phải giấu diếm, chuyện cô và Trân Ni nên công khai thôi. Cô cũng không muốn lén lút qua lại làm gì nữa, bây giờ cô cũng có bé con rồi, phải để mọi người biết cô là papa của bé con chứ.
"Vâng. Trân Ni em ấy có con rồi, con phải chăm sóc em ấy"
"Có con?" – Lạp phu nhân bị bất ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng(JENLISA)
FanfictionVì quá thích bộ truyện nên mình xin phép reup lại ạ .Ai không thích H+ nhiều thì có thể bỏ qua ạ . Nguồn :Dundun_itsme