ĩnh Anh ở nhà cùng mẹ Kim rất ngoan, chỉ lâu lâu nhớ cô nên bé con khóc nhè một chút rồi thôi. Mặc dù cô và Lệ Sa chỉ đi vài ngày, nhưng Trí Tú vẫn đến chơi cùng bé con mỗi ngày. Còn Thái Anh thì ở công ty giải quyết hồ sơ giúp cô.
"Bà ơi.... cô Trí Tú hôm nay không đến ạ?" – Bé con ngồi trêи ghế sofa từ nãy giờ cứ ngóng ra cửa
"Bác sĩ Kim bảo sẽ đến trễ vì cô còn có việc bận... Tĩnh Anh ngoan đợi một chút nha" – Mẹ Kim đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn nói với bé con
"Dạ vâng.." – Bé con chán chườn, nằm dài ra ghế sofa
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, bé con ngồi bật dậy, cười khúc khích nghĩ là Trí Tú đến rồi. Vì Trí Tú hứa là sẽ mua cho bé con bộ lego Nữ Hoàng Băng Giá đó. Có vẻ như là bé con thích Olaf cả Elsa, Anna lắm.
"Bà ơi... cô Trí Tú đến..." – Bé con hí hửng gọi mẹ Kim
"Bà nghe rồi..." – Mẹ Kim xoa xoa đầu bé con rồi đi ra cửa
Bé con cũng chạy lon ton theo sau. Tiếng mở cửa vang lên, nhưng người ở trước mặt mẹ Kim không phải là Trí Tú, một người phụ nữ xa lạ, đó giờ mẹ Kim chưa từng gặp qua, đi theo cùng còn có hai người đàn ông mặc vest cao lớn. Bé con nhìn ba người trước mặt, có vẻ không phải là người tốt vì mặt họ thật nghiêm, trông rất đáng sợ. Bé con sợ hãi nép phía sau lưng mẹ Kim.
"Cho hỏi bà tìm ai?" – Mẹ Kim nhẹ nhàng hỏi
"Đây có phải là nhà của cô Kim Trân Ni?" – Người phụ nữ giọng trầm trầm
"Tôi là mẹ của Trân Ni..." – Mẹ Kim gật đầu
Người phụ nữ không thèm liếc mắt nhìn lấy mẹ Kim, cúi mặt nhìn bé con đang sợ hãi nép phía sau.
"Đây là con của cô Kim Trân Ni à?" – Người phụ nữ cong môi cười
Mẹ Kim nhìn điệu bộ của người phụ nữ trước mặt mình liền cảnh giác, tay nắm lấy tay bé con đẩy bé con ra sau. Cảm giác người phụ nữ này đến đây không phải là có ý tốt.
"Trân Ni không có ở nhà, phiền bà đến vào bữa sau..." – Mẹ Kim không khách sáo, định đóng cửa thì bị một người đàn ông vịn lại, đẩy mạnh khiến mẹ Kim choáng váng.
"Tôi nên gọi bà là gì đây?" – Người phụ nữ nhếch môi cười, tiến vào trong nhà. Mẹ Kim giữ chặt tay bé con, lùi về sau.
"Bà Kim? Hay là mẹ của đứa đẻ thuê?" – Lạp phu nhân lên tiếng nói như châm biếm
Mẹ Kim nhíu mày, không hiểu được ý của Lạp phu nhân. Mẹ Kim lùi đến mức chân đụng phải ghế sofa ở phòng khách thì dừng lại, bé con nhìn thấy tay mẹ Kim run run thì càng sợ hơn, mặt đã chuyển sang mếu.
"Bà muốn làm gì?"
"Đến đưa người của Lạp Gia đi" – Lạp phu nhân nhếch môi cười
Lạp Gia? Lạp phu nhân? Mẹ của Lạp Lệ Sa? Đến đây thì mẹ Kim cũng biết được người đối diện mình thân phận là gì rồi.
"Lệ Sa không có ở đây... phiền bà về cho" – Mẹ Kim đanh mặt, nói bằng giọng kiên định
"Lệ Sa? Haha. Gọi tên thân mật quá nhỉ?" – Lạp phu nhân cười to
"Tôi đến không phải tìm đứa con bất hiếu kia...."
"Tôi đến để đưa người nối dỗi Lạp Gia về" – Lạp phu nhân mĩm cười, hất đầu
Hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen liền nhào đến phía trước, một người nắm lấy tay mẹ Kim, người còn lại kéo bé con về phía Lạp phu nhân. Bé con bị siết tay đến đau, liền bật khóc, chân tay đá loạn xạ về phía trước
"Thả ra... ông là người xấu" – Bé con sợ hãi khóc nấc
"Tĩnh Anh... thả con bé ra" – Mẹ Kim vùng vằng chống đối
"Tĩnh Anh? Lặng lẽ toả sáng như ánh ngọc" – Lạp phu nhân cong môi, ngồi xuống đối diện với bé con
"Cái tên thật hay nhưng lại không phù hợp với Lạp Gia... Lạp Á Hiên – khí chất hiên ngang, thể hiện những điều sáng lạng, vươn cao, vươn xa hơn..."
"Không... con là Lạp Tĩnh Anh. Mama đặt tên đó cho con" – Bé con lắc đầu, vừa khóc vừa nói
"Vậy sao? Vậy con có biết ta là ai không?"
Bé con lắc đầu
"Ta là mẹ của Lạp Lệ Sa, người mà con gọi là papa.."
"Bà không phải... bà là người xấu..." – Bé con khóc nấc, không thể nào. Người trước mặt bé con mặt rất đáng sợ, lời nói cũng đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi bé con đã muốn bật khóc, papa không thể là con của bà ấy được, papa là người tốt mà, papa rất thương mama và Tĩnh Anh.
"Về Lạp Gia rồi nói tiếp vậy..." – Lạp phu nhân đứng dậy, phủi phủi người mình, chỉnh trang lại y phục
Người đàn ông bên cạnh nhấc bổng Tĩnh Anh, bé con hốt hoảng khóc thét lên, tay đánh đánh vào người đàn ông. Mẹ Kim bên cạnh cũng vùng vằng, nhưng tên cao lớn đã khống chế mẹ Kim.
"Thả con bé ra..." – Mẹ Kim hét lên
"Con gái bà vì muốn cứu sống bà mà tìm đến tôi để đẻ thuê cho Lạp Gia... bà nghĩ đứa con gái hiếu thảo của bà là chân chính quen được Lệ Sa sao? Buồn cười" – Lạp phu nhân cười khẩy
"Đến lúc mọi thứ nên về đúng vị trí của nó rồi.... Lạp Lệ Sa không thể nào cưới một đứa đẻ thuê..." – Lạp phu nhân gằn giọng.
Mẹ Kim như chết đứng, từng lời nói của Lạp phu nhân như xoáy thẳng vào tim mẹ Kim, hơi thở dần khó khăn, mẹ Kim cảm thấy tim mình đập nhanh, đau nhói, mặt ửng đỏ gần chuyển sang tái đi.
"Tôi sẽ đến đưa đứa con bất hiếu kia về sau..." – Lạp phu nhân hất đầu ra hiệu cho tên cao lớn ẩm bé con đi, tên còn lại thả mẹ Kim nằm xuống sàn nhà. Mẹ Kim đau nhói ở lồng ngực, hít từng đợt không khí khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng(JENLISA)
FanfictionVì quá thích bộ truyện nên mình xin phép reup lại ạ .Ai không thích H+ nhiều thì có thể bỏ qua ạ . Nguồn :Dundun_itsme