3. "Đừng Làm Một Tên Nhát Gái "

163 19 9
                                    

Cậu ta thì thầm vào tai anh vài thứ. Cố gắng làm cho người thường nhìn vào như việc cậu chỉ đang tự nhủ với bản thân. 

- Shh.. đi lại bắt chuyện với nó-.. cô ta đi Norman. Đừng làm một thằng nhát gái.- Ray đảo con mắt cá chết.

Con ngươi đen hết nhìn cô ta rồi lại nhìn đi chỗ khác. Tựa như một thằng biến thái đang lẻn lút rình mò con gái nhà người ta vậy..

Nói là gái nhà người ta thì đúng đấy.. Nhưng với cái hình dạng dị như thế thì tốt hơn là không ngắm.

- Eh??? Gì vậy kì vậy..! Tại sao cậu không lại đó bắt chuyện với cô ta. Chẳng phải tối qua người cô ta nhìn mới là cậu sau Ray?- Norman nheo mài lại. Anh ta lộn một vòng trên không.

Mắt xanh dán chặt vào tên đầu đen kia. Một cảm giác bức xúc khi nhớ đến việc cô ta đã theo dõi cậu như một miếng mồi ngon qua lớp kính bên cửa sổ. Nhưng đừng vì giận quá hóa ngu nên anh ta chả muốn nhắc đến.

Cứ giữ trong lòng là được.

- Này.. Anh biết là tôi không thể đi lại nói chuyện với ma rồi mà!- Ray bước ra khỏi nhà. Một thứ cảm giác cứ kì dị một cách quá đáng khi cô ta nhìn cậu. 

...

Cho dù thật sự đang có một con ma đang đi chung cùng cậu. Nhưng cảm giác kia cứ dị thế nào ấy..

- Cậu đang nói chuyện với ma đấy.-

- Chết tiệt! Ý tôi là... nếu tôi làm như vậy lỡ cô ta dỡ chứng như anh rồi bám theo tôi thì sao!? Anh đừng có chưng cái mặt ngơ ngác ra rồi giả não tàn với tôi. Anh mà ngu chắc tôi đại ngốc quá.- Cậu ta giận hờn tuông một trào lí lẻ.

Sẽ chẳng đời nào một thằng khốn giang như anh ta lại là một thằng khờ được.

Con ngươi bỗng chóc nhìn qua. Cậu bất ngờ nhìn khuôn mặt trắng bạch kia cười một cách quá khó hiểu. Nó cứ ngượng ngượng mà làm cho lòng cậu lo sợ hãi đến kì lạ.

Cứ như.. một ngày không xa.. Anh ta sẽ trưng cái mặt đó ra rồi nhìn cậu quần quại trong đau đớn. Hoặc khủng khiếp hơn cả là anh ta có thể vừa cười vừa xem chứ?

Nó không kinh dị.. Chỉ rùn rợn, khiến tin thần cậu có một chút lung lanh.

- Haha.. Tôi chưa từng bảo tôi ngốc mà! Chỉ là.. um.. nếu cô ta thấy tôi quá điển trai rồi hốt tôi đi thì cậu tính sao? - Norman vờ rơi lệ. Giọng điệu đều đều một cách sầu thảm nhưng vướng vào khuôn mặt kia lại trở thành một lời kịch khó tin nhất mà cậu từng biết.

- Khỏe chứ gì.-

Ngắn gọn đấy. Nhưng đau với anh lắm Ray biết không?

- Haha.. buồn đấy. Nếu tôi còn sống chắc sẽ trầm cảm vì câu kia mất..- Anh ta cười trừ. Nhìn kẻ kia bằng một cảm xúc cứng đờ.

- Ừ.. Chỉ cần.. được rồi. Vui lên đi.- Ray ngập ngừng. Nhìn linh hồn trôi nỗi trước mặt.

Chết tiệt! Anh ta luôn biết cách làm cậu ta phải nói những lời như vậy.

- Giờ thì ra đó khỏi tên tuổi, lí do chết và một số thông tin khác. Nếu còn chống cự thì ra sofa ngủ.- Ray nghiêng đầu. Mái tóc đen che xuống gương mặt mệt mỏi.

[ NorRay- TPN- GhostNor ] The Story Between Me And A GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ