4. Cafe- Free Time

132 12 1
                                    

- Umh.. Anh có sao không?- Cậu ta chạy đến. Mắt đen nhìn kẻ kia có chút lo lắng.

Quan sát phía má mà cậu nghĩ rằng anh ta đã bị tán vào. 

- Ồ.. Hic.. Ray nghĩ tôi ổn không?- Norman chu mỏ. Tay sờ nhẹ lên phía má vừa bị ả ma nữ kia hạ đòn. Co chân một chút, lơ lửng trên không.

- Chắc ổn.- Mắt cá chết nhìn tên kia. Tóc mái đen che đi một thứ con mắt ảm đạm nhìn anh. Xoay đầu mà đi, bỏ lại một câu phũ đời cho kẻ kia.

Agh.. Nghe xong cái câu trả lời mà hết muốn lo lắng cho.

- Ê ê! Chả phải cậu nên hỏi thăm tôi sao?- Kẻ kia lơ lửng theo sau. Mắt xanh nhìn về phía cái đầu đen tuyền đó. 

Tiến bước chân cậu dẫn ra ngoài cổng. Dạo bước trong cái không khí se lạnh buổi sáng làm cho cậu ta hư giản đến lạ. - Nhưng anh chết rồi mà? Cho dù có bị tán mạnh đến đâu cũng không nhầm nhò gì.-

Nhắm mắt lại tận hưởng cái không gian yên bình này. Tiếng chim hót sen kẻ cùng với tiếng xì xào nhẹ nhàng của lá. Thỉnh thoảng những chiếc xe đạp, những người đi bộ sẽ ngang qua.

- Ohh.. đúng là vậy nhưng ít nhất cũng nên hỏi tôi có sao không.-

- Quên à? Tôi mới hỏi mà.- Ray nghiêng đầu. Lông mài nheo lại nhìn tên kia đứng hình mất năm giây.

- Ehhh? À.. Tôi nhớ rồi.- Mái tóc trắng ngã nghiêng theo từng hành động của chủ nhân nó.

Anh đưa tay lên chào đứa bé đang tựa người vào gốc cây gần đó. Nó quay qua, miệng mỉm cười tươi rói. Những chất lỏng đỏ tươi nhớt nhát, rơi từng giọt từ vùng trán nó xuống. Lăn dài từ má rồi động lại nơi vạch áo.

Đưa bàn tay nhợt nhạt lên, chào anh lại. Con mắt vô hồn cứ bám lấy cánh tay vẫy chào của anh cho đến khi người phụ nữ ngồi trên chiếc băng ghế cạnh đứng lên, rời đi. Nó nhẹ nhàng đi sau bóng lưng cô ấy.

Tay lúc này mới bỏ xuống, nó lặng lẻ ôm lấy lưng người phụ nữ trẻ kia đằng sau lưng...

-... Ugh.. Nó còn nhỏ quá nhỉ?- Cậu ta nheo mắt đen. Một cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy một vong nhi nhỏ tuổi mang đầy thương tích.

Lòng tự hỏi tại sao lại có người lại biến thái đến mức giết trẻ con?

Lấy tay vỗ nhẹ vào vai cậu, mắt xanh nhìn cậu ta giật bắn người quay sang.-  Giờ chúng ta đi đâu?- 

Ray im lặng một lúc. Chân bước đều đến lộ lớn. Dừng lại để chờ đèn cho người đi bộ. Mắt quan sát xung quanh, nơi đông xe, đông người và tất nhiên cũng rất đông vong. 

Những người khuất mặt khuất mài đứng sen kẻ vào những kẻ phàm trần hạ đẳng. 

Có người bê bếch máu tươi, đang bò lê dưới cái lộ lớn lạnh lẽo, vùng bụng bị nát bấy ra, ruột gan hiện như bị cán nát. Có người đứng lặng tựa vào cây cột đèn trong ngõ phố, cả da kia đen tuyền, thỉnh thoảng còn co giật lên vài cái. Còn nhiều người, nhiều thứ để nói nhưng đây cũng không phải là thứ nên nói.

Con ngươi đen vô hồn nhìn cảnh kia đâm chiêu. Đây không phải lần đầu... nhưng nó vẫn rất tởm.

Cậu mất tập trung và cậu biết điều đó. Chỉ khi cảm nhận được tiếng bước chân của một đoàn người khi cậu ta mới bước chân sang lộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ NorRay- TPN- GhostNor ] The Story Between Me And A GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ