1. Hồn Ma Giữ Nhà

675 37 7
                                    

Ray POV

- Chào cậu nha Ray!- Emma vẫy ta về hướng tôi tạm biệt rồi chạy một mực về phía cô bạn gái của mình.

- Ừ.- Tôi gật đầu rồi nhìn đôi tình nhân trước mắt nắm tay nhau về nhà. Cảm thấy hơi bức tức trong lòng, chắc đây là cảm giác mà mọi người thường bảo nhau khi đứa bạn thân có bồ trước họ.

Gạt qua cảm xúc, tôi lẫn vào dòng sinh viên đang xôn xao ra khỏi trường. Bầu trời ngã đỏ báo hiệu cho một màn đêm sắp buông xuống. Tôi cần phải nhanh hơn để đảm bảo "cái thứ" quái quỷ kia không phá hủy bất cứ thứ gì khi tôi đi học.

+++

Mở cửa bước vào căn phòng trọ nhỏ. Không quên bật công tắc đèn lên, tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem coi có thứ gì bị hư không.

-' Hôm nay không bị hỏng gì nhỉ? '- Tôi thở dài nhẹ dỏm, bắt đầu cởi giày ra.

- CHÀO MỪNG VỀ NHÀ! - 

- Aah!- Tôi giật mình cầm chiếc giày trên tay mình ném về phía tiếng động kì lạ kia.

- Ouch! Đau đấy Ray!- Chàng trai với mái tóc màu bạch kim ôm cái đầu vừa lãnh trọn cú lúc nãy. Vẻ mặt nhăn nhó nhìn về hướng tôi trách móc.

-... - Tôi lặng người lại nhìn anh ta lơ lửng trước mặt mình. Quyết định chọn lơ anh ta đi và lấy chiếc giày kia cất lại chỗ cũ.

- ...Này!! Mới đi học có một buổi sáng thôi mà cậu lại lơ tới nữa rồi à!!- Tôi không quay mặt về phía anh ta. Nhưng tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng anh ta đang lửng lờ ngay sau lưng tôi.

Mặc kệ sự đời. Hôm ngay tôi quá mệt mỏi với đống bài tập mà thầy cô giao cho rồi. Cái gì mà " Em là một mầm mống tốt!"; " Cố gắn phát huy nha em ". Aiz tôi mệt mỏi với việc được mọi người đặt niềm tin quá cao vào mình rồi.

- ..Ơ kìa!! Đừng lơ tôi nữa Ray à!!- Để cặp xuống chiếc bàn nhỏ. Tôi bước vào phòng tắm khóa cửa lại. Cho dù biết thứ này không có tác dụng với hắn ta nhưng tôi vẫn sẽ làm.

Vì cho dù là ma thay người thì cũng phải giữ phép lịch sử nhỉ?

Đúng như tôi nghĩ, cho dù anh ta có đứng ở ngoài kia lâu đến cở nào nhưng lại không hề xông vào phòng tắm.

Môi tôi bỗng công lên vì thứ cảm giác đang có người chờ tôi ngoài kia thật ấp ám? Ừ thì không thẳng là người...

=== Norman POV

Tôi là một linh hồn... một oan hồn. Từng lúc tôi mất tôi đã nhận định được bản thân mình đã chết khi không một ai nhìn thấy tôi. Tôi lang thang khắp mọi nơi và không cố định.

 Kì lạ nhỉ? thường thì những linh hồn như tôi sẽ phải bị mắc kẹt ở một nơi họ có nhiều kỉ niệm nhất hoặc nơi họ qua đời.

Tôi không biết nữa? Họ bảo tôi là trường hợp đặc biệt... Kí ức tôi mơ hồ và nhạt nhòa thứ tôi lờ mờ nhớ được chỉ là cái tên của bản thân và hình dáng của một đứa bé...

Mọi thứ dần như vô vọng cho đến khi tôi gặp cậu ta... Một thứ gì đấy hôi hút tôi nên đi theo cái đầu đen đó... Không biết là may hay xui mà tôi đã " ám" ngay một người sở hữu đôi mắt âm dương.

[ NorRay- TPN- GhostNor ] The Story Between Me And A GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ