(7)

107 19 1
                                    

Cây tiêu huyền trên đường Hà Phi đã bắt đầu úa tàn, Lưu Vũ giẫm lên lá rụng, hai tay cầm một túi hạt dẻ rang đường nóng hổi, trở về gian nhà của Trương Gia Nguyên.

Giờ này có lẽ Trương Gia Nguyên vẫn chưa tan học, cậu bèn ngồi trên ghế đợi một lúc. Ngẩng đầu nhìn lên, hoa hòe cũng đã tàn, cây hòe cũng mất đi phần nào sức sống. Hoa sen trong vại từ lâu đã không còn thấy nữa, củ sen cũng đã vào bụng.

Để không có vẻ trống rỗng, Trương Gia Nguyên đã nuôi một con rùa đá trong vại, đặt tên nó là "Phụ Sơn".

Phụ Sơn và Tiểu Mãn có vẻ không hợp nhau cho lắm, hồi Tiểu Mãn vẫn còn tập tễnh tập đi đã đòi đánh nhau một trận với Phụ Sơn, nhưng Phụ Sơn lại chui đầu vào mai. Tiểu Mãn tức giận, kêu la váng cả nhà.

Tiểu Mãn là một chú mèo con màu cam, trời sinh tính tình hoạt bát ồn ào. Lưu Vũ rất thích nó, thường xuyên ôm nó vào lòng, giống như ôm một quả quýt nhỏ, có đôi lúc làm Tuyết Cầu không khỏi ghen tị.

Khi Trương Gia Nguyên trở về cũng cầm theo một túi hạt dẻ rang đường, cậu tan học xong đã cố ý đi đường vòng để mua. Sợ nguội mất nên còn che chắn trong lòng thật kỹ, chạy thẳng về nhà.

Trên tay hai người đều đang ôm một túi hạt dẻ giống nhau, không biết có được coi như là tâm ý tương thông không nhỉ?

=============================





[YYJ] Đoạn ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ