Tiểu Mãn mất rồi, nó bị đuối trong vại nước của Phụ Sơn. Khi xảy ra chuyện, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đều không có ở nhà, đến khi trở về thì nó đã không còn động tĩnh gì nữa rồi.
Hai người tìm một nơi có phong cảnh tươi đẹp để chôn cất Tiểu Mãn, trước lúc rời đi còn đặt một quả quýt trước gò đất nhỏ.
Lưu Vũ nhìn vẫn như bình thường nhưng mấy ngày nay lại chẳng nói được mấy câu, lúc nào cũng yên lặng ngồi dưới gốc cây. Mỗi lần Trương Gia Nguyên hỏi cậu, cậu luôn nói mình không sao.
Đêm hôm đó trăng tròn, Lưu Vũ một mình ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Trương Gia Nguyên lẳng lặng khoác thêm áo khoác cho cậu: "Đừng cởi ra, qua lập thu rồi, trời lạnh."
"Gia Nguyên, cậu nói xem, có phải trăng tròn rồi sẽ khuyết không?", Lưu Vũ nói rất bình tĩnh, dùng ngón tay phác họa lại vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
"Xin lỗi, là tớ đặt tên sai rồi, tớ cũng không nên nuôi Phụ Sơn, hôm đó lẽ ra tớ nên tan học sớm một chút...", cậu nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của Lưu Vũ, muốn mang đến cho cậu ấy một chút hơi ấm trong đêm đen.
"Cậu không sai. Trong cái thế giới hỗn loạn này, Tiểu Mãn đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn", Lưu Vũ vỗ vỗ bàn tay trên vai, kéo cậu vào trong nhà.
"Trung Nguyên đại chiến" kéo dài bảy tháng cuối cùng cũng hạ màn. Lưu Vũ nhìn tờ báo, đã không phân biệt nổi liệu là những con chữ trên báo khiến cậu cảm thấy xót xa hơn, hay là vì sự ra đi của Tiểu Mãn.
Mực dầu bị nước mắt làm nhòe, nước trà trong chén lại loang ra một giọt máu đỏ tươi.
==============================
BẠN ĐANG ĐỌC
[YYJ] Đoạn Chương
FanfictionĐoạn Chương (Bài thơ nhỏ) Vũ Ngôn Gia, dân quốc, short fic (ngắn lém) ***** Tác giả: 夹夹乐基金 "Mưa Giang Nam, ô giấy dầu. Hai người nhìn nhau, trong mắt cùng là Đoạn Chương"