(11)

96 17 1
                                    

Tuyết Cầu đã chạy ra ngoài chơi mấy ngày rồi mà vẫn chưa về nhà, không biết có phải do nó ở ngoài kia chơi vui quá không nhỉ?

Vào ban đêm, Lưu Vũ mang theo một cây đèn dầu đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, tìm hết ngõ này đến ngõ khác, gọi tên Tuyết Cầu hết lần này đến lần khác, cho đến tận khi cậu ngất xỉu ngã ra đường.

Tuyết Cầu không bao giờ trở về nữa, thư của Trương Gia Nguyên cũng không bao giờ gửi đến nữa. Đồng nghiệp đều nói cậu gầy đi rồi, gầy đến hóp cả mặt, sắt mặt cũng không tốt. Lưu Vũ nhìn hình ảnh ngược trong chén nước chè thấy đúng là như vậy, cuối cùng cậu cũng được một lần trải nghiệm cái gì gọi là "Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy" (Vì người mà tiều tụy cũng tâm cam tình nguyện).

Thời gian sẽ không vì một thời khắc này mà dừng lại, Lưu Vũ lại càng vùi đầu vào làm việc quần quật ở tòa soạn hơn trước. Nếu như... nếu như... ái nhân của cậu thật sự vì tổ quốc mà hy sinh, cậu cũng không thể cứ mãi vì quá khứ mà sa sút tinh thần, nên càng tỏa sáng hơn, càng đóng góp nhiệt tình hơn cho đất nước.


Vài ngày sau, khi Lưu Vũ đang dọn dẹp nhà cửa bỗng phát hiện trong ngăn tủ có một hộp phấn thơm hình trứng ngỗng, thoang thoảng mùi hương hoa nhài, đè lên một tờ giấy. Chữ trên giấy được viết nguệch ngoạc nhìn không rõ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra được ba chữ "tặng Lưu Vũ". Cậu muốn cầm hộp phấn thơm kia lên, nhưng lại không cẩn thận làm rơi vãi ra đầy đất.

Sau hôm đó, Lưu Vũ lâm trọng bệnh.

==========================












[YYJ] Đoạn ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ