Chap 22: Cầu xin tha mạng

1.1K 59 0
                                    


Mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại, mấy tên lưu manh càng thêm tức giận 
"Này chú em, đã nói là không lo chuyện bao đồng rồi mà sao vẫn cong ở đây sao.Bọn anh từ trước đến giờ đều sống rất nghĩa khí, chỉ cần chú em đi ra nơi khác, đợi bọn anh xong việc, sẽ rành phần cho chú em!"

-"Hừ". Ánh mắt Off lướt qua chúng một vòng. Tim Gun như muốn nhảy ra ngoài sợ Off sẽ đồng ý với chúng , nhìn con chuột nhỏ sợ hãi trong lòng hắn rất hài lòng:

"Tuy rằng đề nghị của các anh được phết. Nhưng... từ trước đến giờ tôi chỉ thích ăn mảnh một mình thôi!" Nói rồi, hắn ôm lấy vai Gun, cúi người giễu giễu nói: "Bảo bối, nghe tôi nói như vậy, cậu vui chứ?"

-"Vui cái đầu anh ý". Cậu không phải món ăn của bất cứ ai.

"Ồ, tiểu tử,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!? Đừng trách bọn tao không nói cho mày biết, bọn tao là đàn em của lão đại Off Jumpol Adulkittiporn. Nếu mày còn muốn sống thì khôn hồn cút  !" Nói xong, mấy tên tiểu lưu manh móc con dao sáng loáng ra từ trong túi...Gun mặt biến sắc sợ hãi cầm lấy tay ói hắn:
"Làm...làm sao bây giờ.... Bọn hắn là người của Off Jumpol đó....

-" Sợ gì chứ cậu không phải em của Off Jumpol sao? Nói cho bọn họ biết đi"

Là cậu khoác lắc thôi được chưa?Tại chẳng qua cậu nói vậy do lúc đó sợ hãi quá thôi,tuy đã gặp qua Off một lần nhưng cậu còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt hắn, mà giờ đã 2 năm rồi cậu làm sao mà nhớ nổi đây. Nếu giờ nói cho hắn biết việc cậu không phải em của Off chắc chắn hắn sẽ càng trêu đùa cậu nhiều hơn, phải làm sao đây chứ?

-"Tôi....tôi không muốn phiền đến anh trai mình, không phải anh cũng có mấy người bạn sao bảo họ đến hù doạ chúng một phen đi...."

"Auu, bạn bè tôi sao!? Bạn bè tôi toàn mấy người làm trai bao với nhân viên văn phòng hèn sao đến giúp được đây".

-" Không sao..... Không sao tùy cơ ứng biến... Mau gọi bạn anh đến đi". Gun lấy hết cam đảm nói vọng về phía 2 tên lưu manh kia
-"Tôi nói cho các anh biết nha, tên này cũng là dân trong nghề, các anh chớ nhìn hắn cao to đẹp trai thì cho rằng hắn là tên trai bao loại chỉ biết ăn bám, nhưng bí danh của hắn là "Tử thần" đó! Ra tay vô cùng tàn nhẫn".
Hắn vừa gọi điện thoại vừa nghe bảo bối nhỏ của hắn khoác lác, hắn lắc đầu bất lực. Con chuột nhỏ này cũng đâu cần nói hắn như là 'trai bao ăn bám' ra đâu chứ. Càng nghĩ hắn lại càng muốn phạt cậu thật nặng.

Nhìn đi, các anh nhìn đi! Hắn hiện giờ có thể gọi điện thoại kêu người tới, hắn kêu đại thôi cũng có thể gọi tới hai trăm người, nếu như các anh không muốn chết, còn không mau chạy đi?"

"Bảo bối, không phải nói mấy người bạn của tôi sao? Tại sao lại đổi thành hai trăm người vậy?"

-" Thì tại lúc nãy trong điện thoại anh bảo "Gọi 200 người đến đây trong vòng 3 phút" mà. Tuy ngạc nhiên nhưng cậu nghĩ hắn chỉ nói vậy cho 2 tên lưu manh kia sợ chứ hắn lấy đâu ra 200 người bây giờ chứ. Bọn lưu manh được một pha cười hả hê:
-"Chú em" mày cũng biết khoác lác quá đi chứ? Hai trăm người sao? Thời đại này ngoại trừ lão đại của tao - Off Jumpol ra, trong ngoài châu Á này cũng sẽ không thể có đến mười người đủ khả năng làm được điều đó. Đừng nói ba phút, tao cho mày thời gian mười phút, nếu như gọi người không đến, mày phải chui qua háng của tao được không... Haha...ha". Hắn cho tay vào túi miệng,tao nhã mà nở nụ cười.
Đã 2 phút trôi qua, cậu lo sợ không thôi "Làm sao bây giờ? Đã hai phút rồi. Thôi bỏ đi, một lát nữa tìm được cơ hội thì anh chạy lẹ đi nhé."

"Vậy còn cậu thì sao?"

-"Cứ kệ tôi đi.... Tôi không muốn kéo anh xuống nước, có cơ hội anh chạy đi".
Ha bảo bối của hắn sắp chết đến nơi mà vẫn còn lo lắng cho người khác, đúng là thâm sâu khó lường mà. Hắn đưa tay nhìn lên đồng hồ. Kim đồng hồ dần dần quay đến phút thứ ba thì đằng xa đã có vô số tiếng nổ vang rền của động cơ ô tô đang dần áp sát.Chỉ thấy được ánh đèn xe hơi lập loè đang nhanh chóng quét về phía bọn chúng, đếm sơ sơ ít nhất cũng bốn mươi chiếc.

"Chuyện này... Chuyện này... Chuyện này..." Mấy tên lưu manh tay cầm dao càng thêm hoảng loạn.
Gun cũng vô cùng ngạc nhiên trước khí thế chất cường đại đó.Mấy người mặc áo đen kia vây quanh bọn họ đồng loạt cúi người: " Jumpol!Lão đại!"

Câu nói này vừa thốt ra, mấy tên nhóc lưu manh và Gun cùng nhìn về phía Off, lúc này gương mắt hắn đã đen sầm lại,ma mị và lạnh lẽo đến sởn cả người.

-"Lão đại!?Xin lỗi, xin thứ cho chúng tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn, cầu ngài tha thứ chúng tôi." Mấy tên côn đồ "Rầm!" một tiếng quỳ trên mặt đất, khấu đầu.

Nhưng Off vẫn như vừa nãy, không nhìn bọn chúng, hắn chỉ bình thản nói: "Mấy con rệp này dám giả mạo là người của tôi, nên xử lý như thế nào, các anh liệu mà làm."

-"Dạ! Đã rõ thứ ngài".

Mấy tên côn đồ quỳ dưới đất như vừa tình giấc chiêm bao, hóa ra Off đã sớm sớm biết bọn họ không phải người của bang hắn, vậy tại sao lúc đó lại không vạch trần bọn họ!?

-Ngài Jumpol...đại ca... Cũng chỉ vì chúng tôi quá sùng bái ngài cho nên mới phải giả mạo người là của bang của ngài, xin ngài... xin ngài tha chúng tôi đi, van xin ngài.".

Mặc kệ bọn họ cầu xin làm sao,Off đến một ánh nhìn xem thường cũng không thèm ban cho bọn họ, kéo Gun với khuôn mặt hoảng loạn với hai chân mềm nhũn lên chiếc xe đang dừng ngay ngã tư của mình.

[OffGun] Định Mệnh (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ