Chap 36 End

2K 93 9
                                    

Cũng đã 6 năm trôi qua, cậu và hắn đã xin phép mẹ Gun cho hai người kết hôn, tổ chức đám cưới, rồi về chung một mái nhà một cách đúng nghĩa. Trong vòng 6 năm qua, cả cậu và hắn đã thay đổi rất nhiều. Cậu giờ cũng đã làm giám đốc thiết kế của một công ty tự mở, một phần cũng là do hắn đầu tư vào, nhưng rất phân minh, hắn đầu tư lỗ lãi thì đều có phần của hắn, nhưng có lẽ điều đó không quan trọng vì tiền lương hay chính xác hơn là những gì Off có đều là của Gun. Trước đây Gun đã từng nói sẽ bắt Off quét nhà, hầu hạ mình, nói được là làm giờ đây, hắn đích thị đã phải chăm sóc, dịu dàng, chiều chuộng vợ của hắn hết nấc.Gun chỉ cần liếc nhìn là hắn sợ xanh cả mặt, không dám ho he dù chỉ một lời.

Mà từ sau hôn lễ của cậu, không chỉ có một cặp OffGun về chung nhà, mà còn có cả bạn thân của cậu và hắn TayNew. Tay và New quen nhau ở đám cưới của hai người và cũng dính nhau đến giờ. Tuy hai người kia, hay thích chêu chọc nhau, nhưng chỉ cần New phụng phịu, hay tức giận là Tay chẳng run run, không dám bật lại.

Chung quy, là nóc nhà quyền lực của cả hai mà lên tiếng, hai người chỉ còn cách mỉm cười mà đi xoa dịu cả hai người.

Có lần, Off đi tiếp đối tác quan trọng, quên không gọi cho Gun, hắn lại còn vào bán bar uống rượu, rất khuya mới về. Đến lúc hắn nhìn điện thoại giờ đã là 11h khuya, lại còn có 3 cuộc gọi nhỡ của Gun. Cậu cho phép hắn đến 10h là phải có mặt ở nhà, mà giờ đã là 11h rồi. Hắn nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh nghĩ cách phải làm sao bây giờ? Hắn nghĩ một hồi, thật sự không còn cách nào ngoài việc về nhà mà năn nỉ cậu vợ bé nhỏ của hắn. Hắn lái xe về nhà, nghĩ đến bộ dạng của cậu, hắn run cả người vì sợ.
Về đến nhà, hắn thấy cửa đã đóng, hắn không dám lớn tiếng gọi người mở mà lại gọi điện cho bác quản gia:

-"Bác à, vợ cháu ngủ chưa? Bác ra mở cửa dùm con với".

-"Thằng Papii, anh có giỏi thì không cần về nữa đâu".

Đầu dây bên kia không phải là bác quản gia mà là giọng nói lớn tiếng đầy tức giận của Gun, hắn giật bắn mình vì sợ.

-"Vợ à, em....em có thể...mở cửa cho anh được không? Anh hứa....anh hứa sẽ không có lần tiếp theo".

Cậu mở cửa vào nhà cho hắn, khoanh tay ung dung bước vào trong nhà, hắn thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Gun ngồi xuống ghế vắt chéo chân, ánh mắt liếc nhìn hắn

-"Đã bao nhiêu lần rồi hả, bây giờ là mấy giờ, sao anh không đi luôn đi hả về cái nhà này làm gì?"

-"Vợ à, anh...". Hắn vừa nói vừa định ngồi bên cạnh cậu thì bị cậu quát lớn

-"Ai cho anh ngồi hả, đứng đó".

Off chỉ biết đứng cuối mặt mà ăn năn

-"Em hỏi sao anh không trả lời, hửm"

-"Anh...sai rồi anh xin lỗi vợ".

-"Câu này em nghe rất nhiều lần rồi, lần nào cũng tái phạm, không phải anh thích đi lắm sao, em đã thu dọn ba lô cho anh rồi, đi ra khỏi nhà, nào em gọi rồi hẵng về".

Hắn quỳ xuống, bám lấy chân Gun, đưa đôi mắt đáng thương về phía cậu

-"Vợ à, tha lỗi cho anh đi mà....sẽ không có lần sau nữa đâu, em xem trời tối như thế này, anh đi đâu được chứ".

[OffGun] Định Mệnh (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ