Chương 6. Hẹn thề năm ấy

57 7 0
                                    

Cuốn sách này đối với người khác, có lẽ chỉ là một cuốn tiểu thuyết BL bình thường. Vì có một cái kết bi thảm nên bên trong không có bất kỳ đoạn miêu tả nào khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, cốt truyện cũng có nhiều thiếu sót.

Cho nên, dù có nhận được Giải Đồng cùng danh hiệu "Nữ tác gia mười bảy tuổi xinh đẹp bí ẩn", doanh số bán của cuốn sách cũng chỉ ở mức bình thường.

Thậm chí, thời điểm ấy còn có người bình luận thô lỗ trên mạng:

"Mới mười bảy tuổi, lo ngoan ngoãn học hành đi, về nhà luyện tập thêm rồi hãy quay lại."

"Mấy giải thưởng này chỉ toàn cường điệu."

"Bìa sách ấn tượng như vậy chắc nội dung cũng không tệ thế chứ."

Những lời nói chua ngoa như vậy đã ồn ào trên mạng suốt một thời gian.

Nhưng cả Tiết Thiệu Hoàng và Hứa Tự Hoa đều không thèm để ý đến đánh giá sách. Bởi vì chỉ riêng họ biết, ý nghĩa thực sự của cuốn sách này là gì.

Khi Tiết Thiệu Hoàng mua cuốn sách này cũng không biết là do Hứa Tự Hoa viết. Cô chỉ tình cờ thấy bình luận về cuốn sách trên mạng, vô thức nhớ tựa đề.

《Hoàng Hoa Nhược Mộng》 Hoàng Hoa, Hoàng Hoa -- giống như đang nói về cô và Hứa Tự Hoa.

Chỉ vì mấy chữ này, quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại bỏ tiền mua sách, bắt đầu đọc suốt cả buổi chiều ngày nghỉ.

Lúc đọc cách hành văn, Tiết Thiệu Hoàng đã mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Mà cuộc sống của Hoàng tử và Tiểu Hoa Tử trong sách, cùng các chi tiết của nhân vật được miêu tả, lại càng có bóng dáng của cô và Hứa Tự Hoa.

Quan hệ giữa người với người, dù có vẻ bình đẳng nhưng vẫn phân thành địa vị cao thấp. Khi đó, giữa cô và Hứa Tự Hoa, đúng là cô tương đối có vị thế mạnh hơn. Và Hứa Tự Hoa luôn đi theo cô, giống như cách Tiểu Hoa Tử trung thành với Hoàng tử trong sách.

Chính sự đặc biệt này làm cô bất giác mê mẩn, khiến cho bạn trai thời điểm đó trở thành người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Sau khi phục hồi tinh thần, cô dùng một tin nhắn để tống cổ tên bạn trai chỉ muốn lên giường với mình, nhưng lại chậm chạp không dám thổ lộ tiếng lòng với Hứa Tự Hoa.

"Trong lòng người, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành ký ức phai màu. Nhưng người, vĩnh viễn là sắc vàng tươi sáng và cao quý nhất trong lòng ta.

Suốt cuộc đời này, sẽ mãi luôn như vậy. Dẫu rằng người không bao giờ biết."

Tái bút sau cuốn sách chỉ có vỏn vẹn mấy dòng.

Sau khi đọc hết cuốn sách, Tiết Thiệu Hoàng đã rơi nước mắt và rất xúc động vì kết cục bi thống của Tiểu Hoa Tử, nhưng cũng dâng lên dũng khí vô hạn.

Còn chưa xác định được tác giả của cuốn sách, Tiết Thiệu Hoàng đã dựa theo trực giác của mình mà khẳng định là Hứa Tự Hoa viết.

Sau khi ổn định tâm trạng, cô gọi điện thoại cho Hứa Tự Hoa.

"A lô? Thiệu Hoàng, có chuyện gì sao?"

[BHTT - EDIT HOÀN] Phượng hoàng mắc nạn hoá thân thành KOL - Tuần Ngọc ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ