Chương 10. Một đêm nổi tiếng

47 5 0
                                    

Vừa nhìn thấy Hứa Tự Hoa quay về, Hoàng Bân đang nằm nướng trên giường lập tức ngồi dậy.

Anh ta nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của vị hôn thê được mình đeo vào tối qua, nở nụ cười thoả mãn, sau đó nhảy xuống giường, mở rộng vòng tay với nàng.

Hứa Tự Hoa mỉm cười, đi về phía Hoàng Bân như ý anh ta, bị anh ta ôm vào lòng.

Ánh ban mai tràn vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng quấn lấy đôi vợ chồng sắp cưới, năm tháng tĩnh lặng.

Ôm vị hôn thê thế này, Hoàng Bân không khỏi kích động, bàn tay không an phận trượt xuống mông Hứa Tự Hoa, nhưng lại bị nàng đánh rớt tay, đẩy ngực anh ta ra từ chối.

"Vẫn chưa được sao?" Hoàng Bân bất lực dời tay, "Sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, còn sinh con nữa."

Hứa Tự Hoa nhắm mắt lại để che giấu sự kháng cự và lắc đầu khi nghe đến hai chữ 'sinh con', "Anh đã hứa với em."

"Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc." Hoàng Bân thở dài, kéo Hứa Tự Hoa ngồi xuống giường, "Mẹ anh cũng xem xong ngày cưới rồi, chuyện đính hôn và kết hôn đều làm theo ý em."

Hứa Tự Hoa mỉm cười gật đầu.

"Mà này, không mời em trai em tới dự hôn lễ thật sao?" Hoàng Bân cau mày, "Thế thì họ hàng nhà gái cũng không có ai, hơn nữa, chỉ còn cậu ta là người thân duy nhất của em."

Hứa Tự Hoa lạnh lùng cười khẩy, "Nó không xứng."

Từ lâu, Hứa Tự Hoa đã không coi em trai mình là người nhà. Nàng và đối phương, nước sông không phạm nước giếng, con người đó không liên quan gì đến nàng.

Hoàng Bân bất lực thở dài. Vị hôn thê của anh ta tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng đa phần mọi chuyện đều thuận theo ý anh ta, bình thường luôn biết cách đối nhân xử thế, nhưng không hiểu sao với em trai lại như nước với lửa.

Hoàng Bân sinh ra trong một gia đình anh em hoà thuận, tình cảm với anh họ Charlie cũng tốt, anh ta không thể hiểu được tại sao người thân lại có thể đi đến nông nỗi này. Nhưng khi hỏi Hứa Tự Hoa, nàng lại không muốn giải thích.

Hứa Tự Hoa nhếch khoé môi, "Thôi được rồi, chúng ta cùng ăn sáng đi, ăn xong rồi đi làm thôi."

Hoàng Bân cũng chỉ xin nghỉ phép nửa ngày. Hiện tại cả hai đều đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, việc xin nghỉ phép nửa ngày để cầu hôn đã là giới hạn.

Hoàng Bân vòng tay qua vai Hứa Tự Hoa, "Thật ra thì anh có thể nuôi em, em không cần vất vả như vậy."

Hứa Tự Hoa lắc đầu, "Em muốn có sự nghiệp của mình, chúng ta đã thoả thuận với nhau ngay từ đầu rồi."

Nàng không có ý định trở thành cá chậu chim lồng dưới cái danh bà nội trợ, từ ngày còn bé nàng đã biết kết cục của những người như vậy.

Hoàng Bân mỉm cười thở dài, vừa bất đắc dĩ, lại vừa tán thưởng. Bất đắc dĩ là vì Hứa Tự Hoa không cách nào trở thành người vợ hoàn mỹ như mong muốn của mẹ mình, tán thưởng là vì nàng vẫn như ngày đầu mới quen, độc lập kiên cường, chưa bao giờ thay đổi.

[BHTT - EDIT HOÀN] Phượng hoàng mắc nạn hoá thân thành KOL - Tuần Ngọc ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ