|Nguyên Châu - Chu Du| Chầm chậm thích em

193 12 1
                                    

09.05.2022

"Trời mưa rồi", hắn ngẩng nhìn nơi xa xăm vừa gieo bên chóp mũi hắn giọt thủy tinh trong veo, trượt dần xuống theo những đường cơ mặt, hôn lên cặp môi chầm chậm giương thành cái cười, "Gia Nguyên đến đưa ô cho anh sao?"

Đã ai nói cho hắn rằng, hắn cười lên đẹp đến thế nào chưa. Hẳn chưa. Thiếu niên nhỏ giọng trách móc, nhưng chủ nhân nó làm như chẳng là gì lớn lao, ngoảnh nhìn người chỉ vừa đến, hơi nghiêng đầu, để rủ xuống vầng trán vài sợi tóc đen nhánh. Hơi thở em bị vẻ xa xăm ấy hóa thành ngớ ngẩn, tiếng chân giã từng nhịp vào vũng mưa ngâu đã sớm dừng. Gia Nguyên nhếch môi giả lã, đành tự gạt những lẽ như là yêu chiều.

"Ừa, còn hỏi được à? Cầm lấy đi, có ngồi ngắm mưa thì cũng phải giữ cái ô chứ, kẻo bệnh thì khổ", em tỏ ra không nhìn nhưng chẳng thể nào giấu nổi cơn lo lắng đối với ai, đá nhẹ vào đùi người vẫn mân mê ngâm mình giữa mưa, không ngừng lầm bầm bằng cái giọng Đông Bắc thân thuộc. Thế mà hắn không chịu cầm lấy ô, còn cười ngây ngất, chẳng quản đến ánh nhìn từ em mà ngả mình vào thảm cỏ nồng vị đất.

"Nguyên vào trước đi, anh không muốn dùng ô đâu", giọng hắn nhẹ tênh, dần tan vào tiếng mưa ồ ạt. Để rồi, một âm gầm xé toạc, sau lưng em, hắn trông thấy bầu trời xám vỡ tan. Tưởng đó là sấm, nhưng hóa ra là em. Bởi nào có cam lòng, Gia Nguyên nắm lấy tay người cố đón mưa, gằn lên giữa căm giận.

"Kha Vũ", em cố giằng hắn khỏi cỏ mềm, khiến cơ thể cao lớn của người ấy chao đảo không vững. Chìm trong cơn giận thế mà vẫn giữ gìn được sự dịu dàng, Kha Vũ nở nét cười ngợi khen, thảnh thơi chìm trong vòng tay chắc chắn chả bé con ít tuổi.

"Hửm? Anh làm Nguyên nổi nóng rồi sao", hắn nhỏ giọng, cúi đầu nhẹ nhàng, "Cho anh Vũ xin lỗi em nhé."

Người con trai ấy cao hơn em gần một cái đầu, dù dạo này Gia Nguyên cũng đã tập luyện rất nhiều, ăn uống không ít chất dinh dưỡng để tương xứng khi đi cạnh hắn; Lúc này, em đang ôm hắn trong tay mình, che chiếc ô nhỏ trên đầu đối phương, chăm chú nhìn vào cặp mắt vẫn rũ xuống của người trước mắt. Thình lình, hắn đáp lại cái nhìn từ em, vừa điềm tĩnh chạm trán thiếu niên, khi đôi môi mỏng cong thành nét cười xao xuyến như là một cách nài nỉ bạn nhỏ nào. Gương mặt em vẫn không thư giãn nổi, đến khi hắn mỉm cười. Thôi được rồi, Gia Nguyên thở dài, rù rì mấy tiếng "chết tiệt". Kha Vũ không trách gì, chỉ chu đáo xoa đầu đối phương, thầm nghĩ đứa trẻ này ngoan thật.

Có lẽ ngày ấy, anh cũng đã nghĩ về hắn như thế. Thơ ngây và ngoan ngoãn như ngọn nắng đầu của buổi sau mưa. Anh ắt đã ôm lấy hắn vì hắn là một ngọn nắng tinh tươm như thế. Và rồi quên hắn đi sau những hôm dương quang xán lạn.

Hắn biết anh không phải kẻ bạc tình, chỉ là số phận không cho phép mặt trời trở thành duy nhất của ai đó. Còn hắn chỉ là một kẻ học thói nắng soi.

"Hôm nay là ngày đó nhỉ", giọng nói Đông Bắc văng vẳng bên tai hắn, chỉ là hắn chẳng hiểu được bao nhiêu, "Anh đến dự chứ, em đưa anh đi nhé?"

Đã là ngày chính thức rồi ư? Kha Vũ vẫn nở một nụ cười trước em, rồi chậm chạp dụi khóe mi, ngăn dòng lệ trào khỏi hốc mắt đã hoe đỏ đau đớn của mình. Biết rằng hắn vẫn còn luyến lưu, Gia Nguyên càng chẳng thể trách móc, mà đâu đó chút khát cầu chở che phủ lấy đôi vai em. Em chỉ muốn ôm lấy người cao lớn kia để vỗ về, thay anh quan tâm hắn như lẽ mình từng hứa hẹn.

|All x ZKY| Họa nhạc nên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ