|Chu Du Tư Giới| Bao giờ để hiểu một người

96 11 3
                                    

11.5.2022

A/N: Nguyện ở cạnh cậu suốt quãng đường về sau, sinh nhật vui vẻ nhé Kha Vũ! ~\(≧▽≦)/~

Trăng thanh treo trên đỉnh đầu, vương bên ngọn cửa chút dịu ngọt của thu phân. Ngày quá hạ mang theo hơi thở mát rười rượi, lướt quanh dòng nước mềm những đợt lay lay. Nước thu rõ là lạnh, người ngồi cạnh hồ chẳng khỏi run lên, rụt về mấy ngón thon dài khỏi bờ nước trong văn vắt. Hẳn như thoát khỏi cái tủ đông, những ngón tay bấu chặt vào chiếc eo gầy bên dưới tầng áo gió khoác hờ hững, chà xát kiếm tìm vài hơi nóng nhàn nhạt.

Lẽ ấy thu trọn vào tầm mắt ai, người ấy cười giòn, đánh thức mơ màng khỏi tầm mắt kẻ ngốc nghếch vẫn ngơ ngẩn. Chàng ngốc trong lòng gã si tình, Kha Vũ chầm chậm ngẩng đầu, mi mắt lay động nhìn ngắm gã, vừa chào đón người bằng nụ cười vô tư.

"Anh Hùng, Vũ đợi anh mãi."

"Đã bảo gọi là Oscar mà", gã trai cười bâng quơ, vừa vươn tay kéo lấy bờ vai cậu trai trẻ từ phía sau. Rồi cứ như một thói quen lạ kỳ, Chính Hùng rướn đến vành tai cận kề, tỉ tê vài đường mân mê, cũng chẳng quên đôi câu thủ thỉ ngọt như mật, "Gọi anh Hùng mãi, tôi lại nhớ cậu bạn trai của em quá cơ."

"Sao anh cứ nhắc cậu ấy thế", em cười giả lã, đánh mắt nhìn sang kẻ cứ mải nhâm nhi mình, "Nhớ cậu ấy lắm à?"

"Lại chẳng nhớ", Chính Hùng cười thành tiếng, chu đáo trượt tay đến chiếc eo gọn gàng, níu lấy bàn tay đẹp đẽ ngay trong tầm với, "Thương nên mới nhớ, nhớ lại hận vì cậu ấy chọn em mà không phải tôi."

"Tôi luôn tự hỏi, em có gì hơn tôi", gã lởn vởn cánh môi bên vành tai em, nhâm nhi như ngậm một viên kẹo dẻo hồng lịm. Vị ngọt của em nhiễm lấy cánh lưỡi Chính Hùng, làm gã như say như tỉnh, có đôi phần loạng choạng chẳng rõ ràng, "Hóa ra Kha Vũ của tôi là một viên tình dược. Khiến kẻ tưởng chung tình cũng phải lẳng lơ."

Tiếng thở của gã rất nặng, thôi thúc cơn nhộn nhạo trong em. Kha Vũ vén lấy những sợi tóc rũ xuống vầng mắt trong veo thanh thuần, khi môi gắng gượng cái cười xinh tươi. Thời gian sớm trôi thật nhanh, nào đâu chuyện năm xưa mà gã vẫn rành mạch đến thế, khiến Kha Vũ bối rối không dám động đậy, chỉ sợ lộ ra chút sơ hở vì cái tình đơn thuần.

Gã biết Vũ cố mà điềm đạm, nên qua loa hỏi miệng, chứ tay môi đã vội khua đảo khắp nước da tinh xảo thật gần. Em thỏa mãn ngửa cổ, thong thả buông ra những tiếng thở nhọc nhằn. Giọng em trầm ấm, khi thảng thốt chẳng hay hóa thành thanh âm từ thiên đường, gảy những nét đắm đuối vào khuôn ngực vây hãm con tim gã. Hay đâu đó, Chính Hùng vẫn luôn giấu giếm điều gì, nên chẳng thà khóa chặt cái cảm tình lộn xộn, hơn để chúng phơi bày trước người gã mến thương.

Em liếc nhìn kẻ đang tận tường cơ thể mình. Gã vẫn không hết mình với em, em biết chứ. Em còn đoán già lần non, có lẽ gã chỉ ao ước trả thù người tình, chứ đâu phải lòng em mà mộng tưởng. Nụ cười trên môi dưới nỗi buồn thì càng bồi diễm lệ, tiêu cự em rơi vào xa xăm, như lời khẳng định em chẳng vui vẻ gì với cuộc dây dưa hiện tại. Chẳng qua em không muốn nói, cũng không mong gã sẽ chăm lo cho mình.

|All x ZKY| Họa nhạc nên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ