25.08.2022
P/S: Truyện không được sáng tác bởi mình, chỉ có ý tưởng tác phẩm thuộc về mình. Vui lòng không sao chép, xin cảm ơn.
©️ Uyên Thâm:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076324508677Vài hôm trước, khi Trương Gia Nguyên đang ngồi chơi game trong phòng thì có một người lấy tên "Dã Vương số 1" gửi lời mời kết bạn đến cho cậu, có vẻ như muốn cùng cậu đánh vài ván game để giao lưu một tí. Lúc nhìn thấy cái tên kia, trong đầu của Gia Nguyên nghĩ ngay đến một game thủ khác mà cậu cực kì hâm mộ, trong phút chốc tự dưng cậu lại muốn chửi xuyên qua màn hình để người kia nghe thấy lắm, vì Dã Vương số 1 rõ ràng là Châu Kha Vũ cơ mà. Song, cậu vẫn gác lại cảm giác muốn mắng người sang một bên, chấp nhận lời mời của người kia và cùng cậu ta tham gia đấu hạng chung với nhau. Nhưng mà, Gia Nguyên khịt mũi, đối phương chơi game cũng chẳng tệ lắm, ít ra thì không làm cho cái biệt danh "Dã Vương" kia trở thành trò cười trong mắt người khác.
"Anh chơi cũng không tệ lắm nhỉ, dù chẳng bằng em."
Gia Nguyên theo thói quen chọc người ở phía bên kia màn hình một câu, ai ngờ đâu cậu lại nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vang lên từ người nọ.
"Anh chơi giỏi hơn em nhiều."
Nghe thấy thế, Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím không ngừng tung skill hỗ trợ "Dã Vương", cả hai không mất quá nhiều thời gian để chiếm trụ của đội bên kia. Chắc là do mấy ngày nay chơi cùng nhau mãi nên cả hai người đã quen cách đánh của nhau rồi, bây giờ không cần nói gì nhiều nữa, chỉ cần đưa tay lên phím là có thể phối hợp ăn ý với nhau ngay.
Màn hình hiện lên chữ Victory to đùng báo hiệu chiến thắng, Gia Nguyên ngả người ra sau ghế, vươn vai lên một chút để giãn cơ sau một khoảng thời gian ngồi trước màn hình vi tính. Để mà nói thật lòng thì, cậu thấy người kia cũng khá giống Châu Kha Vũ ở nhiều chỗ, giống nhất có lẽ là chất giọng trầm trầm của anh, và còn cả lối đánh diệt gọn đối thủ kia nữa. Trong lúc đang vào trận thì ở bên kia khá im lặng, hầu như chỉ có Gia Nguyên nói chuyện thôi, còn "Dã Vương" của cậu có nghe hay không, có quan tâm hay không thì cậu cũng chẳng rõ cho lắm. Có điều, mỗi khi thành công chiếm được trụ của đội đối thủ rồi, Gia Nguyên sẽ bất giác nghe thấy giọng cười rất khẽ của "Dã Vương" vang lên trong tai nghe của mình. Tính tình của "Dã Vương" không giống với Châu Kha Vũ cho lắm bởi anh là người cực kỳ nhiệt huyết khi vào trận, luôn luôn chỉ huy đồng đội bằng tinh thần mạnh mẽ và mãnh liệt, còn người đồng đội ở phía bên kia màn hình thì dành phần lớn không gian cho cậu "bung xõa", cậu muốn làm gì thì người kia cũng chiều theo ý cậu hết.
Dù lối đánh có giống nhau đôi chỗ, nhưng tính cách thì lại hơi trái ngược nhau.
"Này."
Gia Nguyên khẽ gọi một tiếng, khẽ thôi, nhưng người bên kia đã đáp lại ngay với chất giọng ấm áp ấy.
"Sao thế?"
"Anh có biết là giọng anh làm tôi thích lắm không?"
Vị đồng đội ở phía bên kia màn hình im lặng chẳng đáp, Gia Nguyên cười rộ lên, đôi mắt dịu dàng hơi híp lại một chút trước lời chòng ghẹo của bản thân. Không biết "Dã Vương" của cậu đang ngại hay là đang sốc nữa, nhưng mà chọc những người ít nói giống vậy công nhận cũng vui vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
|All x ZKY| Họa nhạc nên tình
FanfictionTừng câu hát gợi cho tôi về người con trai ấy, cứ như thế tôi viết về mối tình của anh. Disclaimers: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác giả chỉ viết dựa trên tên và một vài tính cách đặc trưng, không liên quan đến người thật và không...