11.07.2022
P/S: Truyện không được sáng tác bởi mình, chỉ có ý tưởng tác phẩm thuộc về mình. Vui lòng không sao chép, xin cảm ơn.
© ロロノ ア ゾロ (Adrian): https://www.facebook.com/profile.php?id=100082626277352
Vương Chính Hùng - Một nghệ sĩ có tiếng bắt đầu chán với ánh đèn sa hoa trên đài sân khấu, cậu lui mình vào cánh rèm báo với trợ lý hủy toàn bộ show diễn liên quan gần đây rồi tự mình xách balo đến một vùng quê nhỏ; Làng Liêm là địa điểm cậu chọn, kiếm lại cho mình nguồn cảm hứng thời nào bị lãng quên.
Lái con xe băng qua cánh đồng ngô trổ, cả một khoảng vàng tươi khắc với nền trời xanh, ngọn gió lùa thoang thoảng chui vào khoang xe khiến mái tóc ngắn được uốn lọn vài đường bay phấp phới. Sự thoải mái không gò bó đã lâu mà Vương Chính Hùng đánh mất. Nay lại được cảm nhận lại, đôi mắt cậu bắt đầu xa xăm nhìn về con đường làng tráng bê tông không hoàn hảo, lởm chởm vài lỗ lớn ở trên nền cả những khúc xiên xẹo; gồ ghề. Cái tâm trống rỗng của cậu cũng theo nhịp đà xóc nảy của mặt đường mà đánh hồi trống; có gì đó - trống vắng.
Tiếng ồn ào phía trước đánh tan bầu không khí trầm lắng bên trong Chính Hùng, cậu dừng xe lại vì có vật cản trở - một cuộc ẩu đả? - Cậu đã nghĩ vậy.
Một cậu học sinh, dáng người cao; gầy có phần mảnh khảnh đang đứng trước đưa tay lên che chắn chịu đòn cho người phụ nữ đã có tuổi ở phía sau tránh khỏi những bạt tay, cú đá của người đàn ông. Khuôn mặt cậu thiếu niên nhìn thoáng qua tấm kính xe, đôi mắt đó... Sắc sảo đến mê người, cái nhìn liếc qua có gì đó giống cậu; trống rỗng mà vô định. Chính Hùng ghét phiền phức nhưng cậu chọn xuống xe, đi lại đứng giữa hai người mà can ngăn những đòn đánh của tên đàn ông thô kệch, người đầy mùi hơi men. Nói một hồi thì Vương Chính Hùng quyết định giải quyết bằng tiền, cầm ra xấp giấy tiền tệ đưa cho tên đàn ông thì gã mới chịu thôi lại trận đánh đập, cười hớn hở rồi chạy biến đi mất.
"Cảm ơn anh, tiền này tôi nhất định sẽ kiếm anh trả lại." - Không đợi Chính Hùng quay lại trả lời, cậu thiếu niên đã kéo tay người phụ nữ rời đi, chỉ để lại bóng lưng về phía cậu.
Cười ngao ngán, cậu quay lại xe rồi tiếp tục đi đến ngôi nhà được đặt mua từ trước khi cậu có ý định rời giới giải trí đến Làng Liêm thưởng ngoạn vài ngày.
Đến nơi trời cũng đã tối, ánh đèn treo trước cột đường vắt võng sáng mờ không rõ, chập chờn không nhộn nhịp, sôi động như đường phố; tấp nập xe qua với tiếng cười nói, nhịp chân rộn rã. Ở đây chỉ có tiếng dế kêu, mạch nước ngầm róc rách cả tiếng vo ve loài muỗi.
Mang trên người chiếc áo phông ngủ form rộng, dài tay; màu xanh sẫm. Chính Hùng bước ra hiên nhà ngồi với quả tóc ướt mèm, nhỏ giọt được lau qua sơ sài. Tay cầm theo lon nước cam được ủ lạnh cùng chiếc điện thoại phát bản nhạc ballad chill cùng khung cảnh. Sự thoải mái, không dồn dập áp lực từ công việc hay đời sống riêng tư bị quản thúc; thật lâu. Cảm giác hoài niệm ùa về trong cái tâm trống trải đó: "Haha..." - Nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt thanh tú, cậu thở dài rồi im lặng lắng nghe thanh âm xung quanh đang thầm thì tấu bản hòa ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
|All x ZKY| Họa nhạc nên tình
FanfictionTừng câu hát gợi cho tôi về người con trai ấy, cứ như thế tôi viết về mối tình của anh. Disclaimers: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác giả chỉ viết dựa trên tên và một vài tính cách đặc trưng, không liên quan đến người thật và không...