hách tể như một đốm lửa đỏ lúc muốn lụi tàn lúc bùng cháy, có lúc cậu muốn sống rực rỡ cháy sáng, sống cuộc đời thật vĩ đại, có lúc hách tể muốn co mình lại một góc nhỏ thút thít khóc than mơ ước về điều bình thường, cậu biết cậu rất thất thường, rất hèn nhát, biết rõ những người không yêu cậu đối xử tồi tệ với cậu là sai nhưng hách tể lại chẳng dám phản kháng, đến lúc chẳng thể quay đầu cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình hèn hạ, cậu có hèn thật không ?
hay vì những con người đó quá đỗi xấu qua khiến đứa trẻ như cậu phải cuối đầu, nếu phản kháng họ có đánh chết cậu không, hách tể không biết vì cậu chưa từng phản kháng, cậu không muốn bị đánh đâu
đông hải lại như biển cả, mạnh mẽ vồ vập không biết sợ thứ gì, trong lòng biển cả sâu thẳm đến đâu lại chẳng ai biết, đông hải thương hách tể hơn cả bản thân mình, muốn lấy bản thân đập tan xiềng xích giải thoát cho hách tể đó có lẽ là suy nghĩ anh dũng nhất của đứa trẻ chỉ lớn hơn hách tể một tuổi
đông hải từng được nghe về thời thơ ấu hách tể kể rằng căn nhà đen tối của cậu có một cửa sổ lớn, mỗi ngày chán nản cậu chỉ có thể nhìn ra đó, nguồn ánh sáng duy nhất của cậu, rồi khi tối đến sẽ chẳng còn gì
đông hải trải qua một lần tự tử không thành công vui mừng chạy đi nói với hách tể
" nghĩ đến cái chết đi hách tể, được định sẵn cho mình một cái chết rất thoải mái, nó cho tớ một hy vọng, nghĩ đến cái chết để tiếp tục sống ... "hách tể ôm chặt đông hải
" cảm ơn cậu, có lẽ tớ đã luôn suy nghĩ như thế, cậu đã làm rõ nó "một ngày đẹp trời hách tể tự thiêu mình trong căn hầm nhỏ với chiếc cửa sổ bé tí tẹo, giây phút cuối cùng cậu nhìn thấy một cánh tay tì lên cửa sổ
làn khói bay khắp nơi, là vì lửa hay vì nước dập lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
haehyuk || fire n sword
Fanfictionđông hải là biển nước hách tể là lửa đỏ mãi mãi không đuổi kịp nhau