41| potter, weasley and granger

1K 95 2
                                    

Neville đẩy cửa mở và trèo qua. Khi Harry theo sau, anh nghe Neville gọi những người anh không nhìn thấy: "Xem ai đây! Không phải mình đã nói rồi sao?"

Khi Harry vào căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng la hét vang lên: "HARRY!" 

"Chính là Potter, chính là POTTER!" 

"Ron!"

"Hermione!"

Harry thấy ấn tượng một cách hoang mang với những bức màn treo nhiều màu sắc, những ánh đèn, và những khuôn mặt. Vài giây sau, anh, Ron, và Hermione bị túm lấy, ôm, vỗ vào lưng, tóc họ rối tung, tay chúng được nắm liên tục bởi khoảng hơn hai chục người. Cứ như họ vừa thắng trận chung kết Quitditch.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào!" Neville gọi, Đám đông lùi lại, Harry đã có thể quan sát xung quanh. Anh hoàn toàn không nhận ra căn phòng: thật to lớn, và trông như nội thất của một ngôi nhà treo trên cây cực kì lộng lẫy, hoặc có lẽ là một buồng ngủ khổng lồ trên tàu. Những chiếc võng nhiều màu sắc được móc từ trên trần và từ ban công, chạy dọc những bức tường lát gỗ sậm và không có cửa sổ, được phủ bởi những tấm thảm treo màu sáng. Harry nhìn thấy con sư tử màu vàng của Gryffindor nổi bật trên nền đỏ; con lửng đen của Hufflepuff, tương phản với màu vàng; và con ó màu đồng của Ravenclaw, trên nền xanh dương. Riêng màu bạc và xanh lá cây của Slytherin vắng mặt. Những kệ sách lồi ra, một vài cây chổi dựa vào tường, và trong góc có một chiếc radio không dây bằng gỗ.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Phòng Cần Thiết, đương nhiên rồi!" Neville nói "Tiến bộ hơn trước, phải không? Bọn Carrow đang rượt theo mình, và mình biết chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm nơi ẩn náu: Mình tìm cách kiếm được cánh cửa và đi qua, đây là những gì mình tìm được! Ừm, nó không hoàn toàn giống thế này khi mình đến, nó nhỏ hơn nhiều, cũng chỉ có một cái võng và cờ của Gryffindor. Nhưng nó ngày càng mở rộng khi có nhiều thành viên đến.

"Và bọn Carrow không thể vào được?" Harry hỏi, nhìn quanh để tìm cánh cửa.

"Không" Seamus Finnigan đáp, Harry đã không nhận ra cậu mãi cho đến khi cậu lên tiếng "Nó xứng đáng là một chỗ ẩn náu, chỉ cần một trong số chúng ta còn ở trong này, chúng sẽ không thể vào được, cánh cửa sẽ không mở ra. Tất cả là nhờ Neville. Cậu ấy quả thực đã có được căn phòng này. Cậu phải yêu cầu chính xác điều cậu cần – đại loại như, "Tôi không muốn bất cứ kẻ nào ủng hộ Carrow có thể vào đây" – và nó sẽ làm điều đó cho cậu! Chỉ cần cậu kiểm tra chắc chắn cậu đã đóng lối thoát. Neville là anh hùng!"

"Nó cũng chẳng phức tạp gì, thật đấy," Neville nói một cách khiêm tốn "Mình đã trốn ở đây khoảng một ngày rưỡi, và rất đói, và mình ước có thể kiếm cái gì đó để ăn, và con đường dẫn đến Đầu Heo mở ra. Mình đi qua nó và gặp Aberforth. Ông ấy đã cung cấp cho bọn mình thức ăn. Nhưng tụi mình quá đông nên đôi khi cũng đi trộm đồ ăn từ Đại sảnh"

"Thế nên bọn mình đã trốn ở đây gần hai tuần" Seamus nói "và nó cứ tạo thêm võng mỗi khi bọn mình cần chỗ, và nó còn xuất hiện nhà vệ sinh khi có con gái đến –"

"—và nghĩ rằng chúng sẽ muốn tắm rửa, phải" Lavender Brown tiếp lời, Harry đã không để ý thấy cô mãi cho đến lúc này. Giờ đây khi quan sát xung quanh lần nữa, Harry nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cặp sinh đôi Patil, Terry Boot, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein và Michael Conrner.

|DracoxYou| 𝘮𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥'𝘢𝘮𝘰𝘶𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ