Văn Án

704 20 0
                                    

Thực sự tôi đã trở nên mờ nhạt trong mắt người ấy rồi... Làm sao có thể là nhân vật chính trong câu chuyện của người khác kia chứ?

Tôi và người thiếu niên ấy quấn quýt như trăng sao trên trời suốt 18 năm, lại nhìn người kia vì nữ chính mà tương tư đổ bệnh, si tình như điên.

Bọn họ đều nói tên họ Nghiêm phát điên rồi, vì cô gái kia mà trốn học, chạy đi đánh nhau.

Mà tôi nghĩ một lúc, mới dịu dàng rút bàn tay đang bị người kia nắm chặt ra, nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu ấy, đôi môi run rẩy, sau đó nhẹ giọng nói:

"A Yết, đoạn đường kế tiếp, tôi không có ý định đi cùng cậu."

Note : Nếu đây là một vòng luân hồi không có kết thúc, vậy thì tôi phải xem xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân của vận mệnh!

12cs / Em ở phía sau thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ