1

669 25 8
                                    


"A Yết, đoạn đường kế tiếp, tôi không có ý định đi cùng cậu."

Chương 1
Ở Bắc Kinh cứ một nhành liễu sẽ là hai dặm gió xuân, tôi lẳng lặng đứng ngoài đầu hẻm , nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau trong hẻm.
Gió thổi cành liễu phất phơ trong gió, những phiến lá nhỏ rơi xuống mặt đất, mà thiếu niên mặc áo khoác màu vàng nhạt kia tựa như cây trúc đúng thẳng trên ngõ , đưa lưng về phía tôi, ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn yếu ớt.
Đương nhiên tôi biết cô gái kia là ai.
Nữ chính của quyển tiểu thuyết này, Noãn Nghê Bình
Trong quyển tiểu thuyết này, nữ chính Nghê Bình Học sinh mới chuyển trường lạnh lùng mà yếu ớt, nhưng bên trong là con người mạnh mẽ , kiên cường có một vẻ đẹp hơn người vì muốn giảm sự chú ý của người khác nên đã hoá trang cho mình xấu đi . Thiếu niên chưa từng gặp ai như cô những điểm này đã thành công thu hút cậu  .Trong suốt một năm trời thi nhau anh đuổi em chạy, chuyện tình máu chó cuối cùng kết thúc bằng cách ôm được mỹ nhân về nhà., hai người cùng nhau thi đỗ vào một trường học danh tiếng, cuối cùng đi đến kết thúc hoàn mỹ.
Thiếu nữ trong trẻo yếu ớt, thiếu niên lạnh lùng thiên tài, phải nói kết thúc êm đẹp xứng lứa vừa đôi.

Đương nhiên nửa chừng nhất định cũng sẽ có những đoạn quanh co, đơn giản có thể là đến từ trường học, bạn bè, người thân... Trong số đó có thể kể đến nữ phụ ác độc, là thanh mai trúc mã của nam chính.
Cô ngoài mặt vẫn là nụ cười trong trẻo, nhưng lại âm thầm tính kế ly gián nam nữ chính, bao nhiêu quanh co gợn sóng của thời điểm đó đều do một tay Hoàng Linh Ngư gây nên.

Mà Hoàng Linh Ngư này, chính là tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi đó tôi mới chỉ sáu tuổi. Tôi của ngày ấy cũng ngây thơ và bình thường như tất cả những đứa trẻ sáu tuổi khác, chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ có niềm mơ ước nhỏ nhoi rằng có một ngày mình có thể cưỡi một con kỳ lân chạy qua cầu vồng đủ màu sắc sặc sỡ và tổ chức một đám cưới hường phấn với chàng hoàng tử của đời mình.

"Mẹ ơi! Mẹ ơiiii!"

Tôi mặc bộ váy ngủ mỏng manh chạy vào phòng, cứ thế lọt thỏm trong vòng tay của mẹ. Bố mẹ tôi đột ngột bị đánh thức dậy, mặt vẫn còn mơ màng ngái ngú.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi rúc sâu vào lòng mẹ rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ô kìa, con gái mẹ làm sao thế? Gặp ác mộng phải không?"

Tôi không nói gì mà chỉ đau lòng khóc lớn, nước mắt làm ướt cả một khoảng áo của mẹ. Cổ họng tôi đã trở nên đau rát từ lúc nào, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tay tôi cầm lấy một góc áo mềm mại của mẹ để lau nước mắt, tiếng khóc cũng dần bé đi.

"Mẹ... Có khi con không bao giờ lấy chồng được mất..."

Vừa nói xong, nước mắt không nhịn được lại chảy ra, tèm nhem hết cả mặt. Đứa trẻ sáu tuổi khóc đến khản cả giọng, tiếng nói khàn khàn không hề hợp với tuổi chút nào.

Thấy tôi không nói thêm mà chỉ thút thít khóc, mẹ chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dù mẹ có hỏi tôi rằng có chuyện gì xảy ra bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào nên chỉ có thể khóc lớn. Những cảm xúc ngỡ ngàng và sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong đầu.

12cs / Em ở phía sau thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ