2

96 10 4
                                    

"Một vòng luẩn quẩn , bao giờ mới kết thúc đây "

"Em là ly nước chanh anh yêu thích nhất."

Em là là giới hạn của mùa hè và ước vọng của nhân gian.

Chúc Linh Tiểu Mập của anh , luôn bình an và vui vẻ , vạn sự như ý
                                                _Nghiêm Hạo Yết _

Đối phương đang cầm bút mà ào ào làm đề, tập trung toàn bộ tinh thần, không chớp mắt, trên bàn là chồng sách ôn tập và sách hướng dẫn cao khoảng 25cm một cách ngay ngắn, thoạt trông cũng rất phù hợp với dáng vẻ càn quét đề thi.

Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn bàn học của mình tràn đầy son môi, gương trang điểm và đồ sơn móng tay, còn có các loại quà vặt nhỏ thì càng đau buồn.

Quả chanh trên cây, chỉ có mị là quả chanh dưới cây T▽T

Mộng Tử nhìn theo tầm mắt của cô, ngạc nhiên hỏi: "Mày đang nhìn con nhỏ xấu xí kia à?"

Công bằng mà nói, Noãn Nghê Bình ăn mặc như bây giờ cũng không tính là xấu xí.

Tư thế ngồi tao nhã, sống lưng thẳng tắp, vô cùng gầy, thậm chí là có thể thấy được xương con bướm nhô lên dưới đồng phục sơ mi mỏng tang, lộ ra một đoạn cổ thon dài và trắng nõn ở chỗ cổ áo, giống như thiên nga trắng xinh đẹp vậy.

Tiếc là tất cả mọi người đã bị sức mạnh của cốt truyện che mắt, nhất định phải đợi đến khi Nghiêm Hạo Yết dẫn Noãn Nghê Bình đi làm một kế hoạch biến hình thì ở trong dạ hội của trường, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện: Đù! Té ra Noãn Nghê Bình lại đẹp như vậy!

Cũ rích! Không mới lạ!
Tôi căm hận lấy một viên kẹo dâu từ trong hộc bàn ra, cắn nát thành từng mảnh.

Thời gian thoăn thoắt trôi qua, bọn học sinh theo tiếng "Tan lớp" của giáo viên mà hoan hô, bắt đầu thu dọn cặp sách và rời khỏi trường.

Đương nhiên là cái dòng đội sổ sẽ không mang sách về nhà, bây giờ phổ biến vụ cắt giảm chương trình nên bài tập sau giờ học cũng không nhiều, sáng mai tới sớm rồi chép bừa là được.

Tôi bịn rịn tạm biệt với mấy cuốn sách giáo khoa, bài thi và vở bài tập của mình, xách theo cặp nhỏ trendy và rời khỏi lớp với Mộng Tử

Đến hành lang, Tôi lập tức bị một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt.

Rất nhiều bạn bè cầm điện thoại chụp ảnh chân trời, luôn nghe được mấy câu cảm thán thay nhau vang lên: "Đẹp quá."

Tôi nhìn ráng chiều màu đỏ dường như nhuộm nửa bầu trời thì có một loại linh cảm.

Chính là hôm nay! Cốt truyện sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay!

Ôi ôi ôi, Đm mị phải ngăn chặn lại không thì cuộc sống của mị sẽ thê thảm mất , mị có thể làm được mà chờ đó mị tới ngay lập tức!

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, vừa khéo thấy Noãn Nghê Bình  đeo cặp sách đã giặt tới mức trắng bệch đi ra.

Thấy tôi nhìn cô ấy , cô nàng vừa xấu hổ vừa cẩn thận gật đầu với tôi rồi mỉm cười.

12cs / Em ở phía sau thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ