Alice Mare: I

9 1 0
                                    

Cp: Scott Northrop(Stella Northrop) x Alice Llwellyn(Allen Llwellyn)

Hôm nay gã lại nhớ tới em nữa rồi.

Gã thầm rủa, lại không thể ngừng cười cợt bản thân ngu xuẩn. Em đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của gã rất lâu rồi, lẽ ra hình bóng em cũng nên rời khỏi đầu óc gã đi, buông tha gã, để gã được thanh thản mà sống tiếp quãng đời nhạt nhẽo này. Nhưng gã không làm được. Gã không bao giờ có đủ nhẫn tâm như em, chẳng thể đuổi em ra khỏi đầu càng không thể chôn chặt em trong đống tro tàn của thứ tình yêu thuở thiếu thời. Chỉ có thể bất lực nhìn em rời khỏi gã, lắng nghe bước chân em tới trong những giấc mơ chập chờn rồi lại vội vã rời đi như một lữ khách xa lạ.

Rất nhiều đêm gã trằn trọc, lật qua lật lại dưới lớp chăn mỏng và trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về em. Dù rằng đã không dưới trăm lần tự nhắc bản thân rằng em sẽ không quay lại đâu, như mọi người đã rời xa cuộc sống của gã vậy, em đã chọn lựa bước đi trên con đường không thể quay đầu. Nhưng khác với những người đã thiệt mạng dưới nấm mồ lạnh lẽo kia, thân ái của gã vẫn tồn tại, bằng cách nào đó hiện diện trong những cơn mộng mị giữa ban ngày của gã, ám ảnh gã từng phút từng giây.

Chuyện tình lửng lơ của gã và em từ đầu đã thật hoang đường, chìm sâu giữa ranh giới của cơn mơ và ác mộng. Gã và em là thanh mai trúc mã dưới mái nhà của cô giáo, cùng những đứa trẻ khác lớn lên bên nhau. Cô giáo biết tất cả, cô che giấu dụng ý dưới nụ cười hiền hậu đó thật khéo léo và thu nhận những đứa trẻ sa vào vũng lầy, cho chúng một nơi để về. Trong đó có cả gã và em.

Em là đứa trẻ cuối cùng cô đem về trước khi lâm vào hôn mê, gần như là đứa trẻ kề cạnh với cô giáo nhất. Ngay từ khi còn nhỏ gã đã biết rằng em rất xinh đẹp, một cô bé vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Trông em thật giống những thiên thần gã từng thấy trên những tấm kính màu ở nhà thờ, trong những buổi cầu nguyện dài đầy cô độc. Em có mái tóc màu vàng nắng, thật dài và mềm mại. Có lẽ đó là màu sắc ấm áp nhất gã từng được thấy và trái tim gã luôn bình yên một cách kì lạ khi chạm vào tóc em, thứ mang lại cảm giác như vầng mặt trời nhỏ. Đôi mắt em xanh biển, trong veo như đá quý, điểm tô thêm sự trong sáng ngọt ngào cho khuôn mặt dễ thương ấy. Gã phải nói sao nhỉ, em rất đẹp, nhiều lúc như một kiệt tác của Chúa, nhiều lúc lại như một giấc mơ hư ảo, khiến gã mê man trong những kí ức nửa giả nửa thật về em.

Thuở còn nhỏ, từng có những lần gã căm hận cả thế giới, căm hận chính cái tên của mình. Tại sao gã lại luôn là kẻ cô độc, tại sao mỗi người gã yêu thương đều là do chính tay gã chôn cất? Gã là kẻ sống sót duy nhất của ngôi làng hứng chịu lời nguyền ấy, luôn bơ vơ quỳ trước linh đường những người đã khuất, lắng nghe những lời thương hại đàm tiếu. Gã ghét người sống, tại sao họ đều có thể tự do buông tay cuộc đời như vậy, cứ chết và tan biến trước mặt gã, chút thanh âm và kí ức đều trở nên hoen ố, méo mó. Gã ghét chúng, những con người trần tục luôn gào thét những điều phi lý, những hành vi thô thiển sẵn sàng vấy bẩn bản thân mình. Nhưng gã cũng chán ghét bản thân mình, một kẻ người trần mắt thịt yếu đuối, thiên đường không dung, địa ngục không giữ.

[RPG Horror Maker Games] Thế giới rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ