Trái tim cô đơn có hình em ở trong đó.
Chiều rồi,
Tôi thấy Park Jin Young đã xem tin nhắn rồi, nhưng lần này em ấy không hồi âm. Có lẽ là do tôi đã phiền em quá nhiều. Tôi ngẫm nghĩ, viết đi viết lại vài dòng "Anh xin lỗi chuyện đêm qua. Gửi em tin nhắn nhưng mà anh không cố ý."
" Có thể do anh say. Bởi vì anh hiểu là tình yêu không bố thí.."
Tôi nhấn gửi tất cả, sau đó ném mạnh điện thoại vào tường mặc cho nó có thể vỡ màn hình. Dù sao vài vết nứt đó cũng chả so được với ngàn vết xước trong tim tôi. Không dám xem em ấy sẽ trả lời tôi thế nào, hoặc tệ hơn là em ấy sẽ không trả lời. Im lặng có bao giờ là tốt đâu.
Tôi đứng lên, đi lòng vòng trong phòng. Bây giờ làm gì đây nhỉ, tôi cũng chả biết. Hôm nay tôi chẳng có chút cảm hứng nào để viết nhạc. Đã vài tuần rồi tôi chưa cầm bút, vì tôi tự cảm thấy mình chẳng thể sáng tác ra được một khúc nhạc nào. Có lẽ là cuộc đời tôi ngay lúc này đã là bài nhạc buồn nhất rồi đi.
Park Jin Young, Park Jin Young. Có những người gặp cũng tốt, không gặp cũng tốt.
___________
Câu cuối có 2 nghĩa, một là không gặp thì sẽ không lụy. Hai là không gặp mặt nhau đối phương vẫn có thể tự sống tốt.Nay đổi style viết này, hơi khó thấm. Nma ai có crush thì chắc cũng hiểu =((
BẠN ĐANG ĐỌC
JJP ◇ Nếu Em Chưa Quên Tình Cũ
Short StoryBaby why cant you love me, hold me so close maybe we can be lucky 🤍