Cuộc gọi đến, và như mọi khi lại lặng nghe em khóc..
Tôi ngồi thụp xuống giữ chặt máy, hỏi Park Jin Young hoặc cũng là hỏi cho chính tôi " Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội ? "
Nghe từng tiếng nấc lên ở đầu dây bên kia, có lẽ là đã khóc đến mức không thể trả lời được rồi. Chỉ tội con tim này đơn phương.
Tôi thở dài một hơi, lấy cây thuốc lá điện tử ra kéo một làn khói dài cả người tôi như đang ngập trong khói vậy, muộn phiền người trút lên đôi vai này " Đêm nay anh ghé qua nhà em ? "
Tôi nghe tiếng Jin Young khịt mũi, cuối cùng em cũng chịu cất lời chẳng cảm nhận rõ cảm xúc của em " Chúng ta quay lại nữa à ? "
" Có lẽ chưa phải lúc này, nhưng cho anh một cơ hội để không ai làm em khóc được chứ. " Tôi đếch dám nhận là mình tốt đâu, nhưng ngay thời điểm hiện giờ tôi có thể bảo đảm sẽ yêu em nhiều hơn ở quá khứ và ít hơn của tương lai.
" Ừm " Bíp bíp bíp, cuộc gọi đã kết thúc.
______________Xin cảm ơn những bài nhạc đã góp phần vào mẩu truyện ngắn này: Voice mail / Chia cách bình yên / Khóc cùng em / Hãy chia tay nếu chưa quên tình cũ.
Lười quá nên viết đơn giản thế thôi, cảm ơn đã xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
JJP ◇ Nếu Em Chưa Quên Tình Cũ
Short StoryBaby why cant you love me, hold me so close maybe we can be lucky 🤍