Nếu em chưa quên tình cũ thì mình chia tay.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó Park Jin Young chẳng hề lưỡng lự mà gật đầu, như thể quen tôi là một điều gì đó ép buộc khốn khổ lắm. Và chia ly là một giải thoát vô cùng lớn cho em. Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Park Jin Young cứ mãi nghĩ về thằng oắt họ Kim kia, nó có gì tốt đẹp đâu chứ. Chỉ toàn khiến em phiền lòng, thế mà nó lại có được tình yêu của em.
Tôi lục điện thoại, nhìn cuộc hội thoại mà mình nhắn cho em từ đêm qua " Anh nhớ em quá, mình quay lại được không ? "
Park Jin Young đêm qua có online, nhưng em ấy không trả lời cũng chưa đọc. Tôi phân vân giữa thu hồi hay giữ, nghĩ mãi rồi để đấy. Vì biết em cũng sẽ kệ. Vì tôi hỏi thế, nhưng biết câu trả lời vẫn luôn là không. Vì tôi đã hỏi em cực kỳ nhiều lần rồi.
" Quay lại với anh nhé, em? "
" Anh xem tôi là món đồ à, lúc cần thì lấy chán lại bỏ đi. " Ha — xem kìa, ai mới là người bị vứt ra xó vậy chứ. Còn không phải là tôi, gã Im Jae Bum ngu xuẩn này sao. Lúc đọc tin nhắn này tôi ức lắm chứ, đã quyết sẽ không nhắn tin phiền tới em nữa.
Thế mà cũng chỉ được vài hôm, tôi lại muốn làm phiền em. Dù biết em sẽ trả lời phũ phàng như muốn xóa sổ tôi ra khỏi danh sách người em quen, nhưng tôi vẫn muốn. Chỉ cần được nói chuyện với em qua vài dòng tin nhắn đã đủ thỏa mãn tôi rồi.
" Anh lại nhớ em rồi. Em không nhớ anh hả, Jin Young ơi ? "
" Anh là ai mà tôi phải nhớ. "
Cái cảm giác một mình, mà anh tự ép buộc mình. Những việc anh làm thì em đâu có biết, em không biết nên không tiếc cũng là quá thường tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJP ◇ Nếu Em Chưa Quên Tình Cũ
Short StoryBaby why cant you love me, hold me so close maybe we can be lucky 🤍