Thượng

394 37 1
                                    

01.

"Kỳ" nguyện bình an đến trước cửa, Ngõ làng sung túc đón "Hâm" nguyên

Sau khi hạ xuống nét bút cuối cùng, Đinh Trình Hâm hài lòng gật đầu, liếc nhìn sủi cảo và các món ăn khác đặt trên bàn, đã hâm nóng đến lần thứ ba rồi, anh khẽ quay đầu trông ra ngoài hành lang, không có động tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo theo một Đinh Trình Hâm đang ngây ngẩn trở về thực tại. Anh nhấc máy, mang theo vẻ đầy mong đợi mà dò hỏi:

"Khi nào em về đón giao thừa?"

Trước khi anh kịp hoàn thành câu hỏi, thì một giọng nói đầy trầm ổn vang lên từ ống nghe:

"Tôi không quay về, anh cứ mua một ít sủi cảo đông lạnh ăn đi nhé"

"Còn việc gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây"

Tút tút tút... đối phương dường như không hề muốn lắng nghe ý kiến của Đinh Trình Hâm.

Đây đã là năm thứ ba kể từ khi liên hôn của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bắt đầu.

Hai năm trước, chuỗi tiền vốn của Đinh gia gặp vấn đề không nhỏ, không thể hoạt động bình thường được nữa. Sau một cuộc họp nội bộ khẩn cấp, kết quả cuối cùng là phải liên hôn với Mã gia, hai bên sẽ sát nhập, Đinh gia sẽ có được cổ phần.

Cha Đinh vì không muốn Đinh Trình Hâm chịu oan ức, nên đã gặp riêng anh, hai người đã nói chuyện rất lâu. Anh không muốn cha mẹ vất vả cả nửa đời người cuối cùng lại phải chịu cảnh cơ cực, chưa kể, Mã Gia Kỳ còn là người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm, là một tiểu học đệ rất ưu tú ở trường.

Một chàng trai vừa mới thành niên, lại có thể kiềm chế được tính cách ham vui, mỗi ngày đều lưu lại thư viện vài giờ đồng hồ. Cũng có không ít đêm muốn điên cuồng, phóng túng, hắn sẽ cùng các anh em của mình tổ chức một buổi hoà nhạc nho nhỏ trong khuôn viên trường học, thoả sức mà vung vẫy theo từng nhịp trống, mồ hôi chảy dọc theo xương quai xanh, rơi xuống.

Học đệ nhỏ hơn anh một tuổi này, đã lặng lẽ chiếm trọn trái tim anh từ bao giờ rồi.

Vào đêm trước hôn lễ, Đinh Trình Hâm đến trụ sở M để bàn bạc hợp đồng sát nhập. Cách một lớp kính, anh có thể nghe được tiếng cãi vã của Mã Gia Kỳ và cha hắn "Con không đồng ý việc liên hôn"

"Con muốn tự bản thân mình tìm được người mà con trân trọng"

Những lời nói này đã khắc sâu trong lòng Đinh Trình Hâm, anh không biết đến cuối cùng cha Mã đã thuyết phục Mã Gia Kỳ như thế nào, hoặc ra làm sao, nhưng anh đã lãnh chứng rồi. Anh nghĩ, cứ từ từ thôi, trước tiên vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định, sau đó sẽ cố gắng, chầm chậm mà bước vào trái tim của Mã Gia Kỳ.

Nhưng hai năm qua đi, nước chảy đá mòn dường như không còn thích hợp để nói về chuyện tình giữa hai người, phần tình cảm sứt sẹo này của anh dần vỡ nát, cũng không thể chịu đựng thêm bất kì sự giày vò nào nữa.

Nếu như không mở ra vòng bạn bè, mọi chuyện sẽ không đến mức như thế.

Đinh Trinh Hâm ngậm ngùi ăn sủi cảo đông lạnh, những người bạn thời đại học đều đã kết hôn, anh tình cờ trông thấy tấm ảnh của một người bạn cùng phòng cũ đăng lên, là hình ảnh của cậu bạn ấy và chồng mình, một bàn thức ăn đầy đủ hương vị, còn kèm theo dòng chữ nhỏ:

[TRANSFIC] [KỲ HÂM] Cầu được ước thấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ