Trung

225 31 0
                                    

05.

Khi Đinh Trình Hâm nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, lúc đó anh đang tham gia một lớp học thư pháp, họ nói rằng bạn và chồng của anh đều đang ở đồn cảnh sát, họ yêu cầu anh sang đó để ký tên.

Lông mày Đinh Trình Hâm chau lại thành một chữ Xuyên, gian đoạn bình tĩnh trước ly hôn chỉ vừa bắt đầu được năm ngày, vậy mà hôm nào Mã Gia Kỳ cũng xuất hiện ở thư viện của anh, có thể nói là nhiều hơn cả trước khi ly hôn. Anh còn từng nghĩ rằng, Mã Gia Kỳ chắc là nhìn trúng giáo viên nào đó của thư viện, Đinh Trình Hâm âm thầm quan sát một vòng thư viện, sau đó lại tự so sánh với bản thân mình, cuối cùng là bối rối: rốt cuộc là thua ở chỗ nào chứ?

Trong lúc suy nghĩ miên man, Đinh Trình Hâm lái xe đến đồn cảnh sát.

Trước khi kịp thông suốt, Đinh Trình Hâm đã đến nơi. Chân vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên trong.

Giọng nói đầu tiên phát ra là bạn của anh -- Lâm An Ngọc.

"Để tôi nói cho anh biết, người theo Đinh Trình Hâm của chúng tôi, xếp hàng từ đây đến bệnh viện thành phố luôn ấy, anh là cái gì, ly hôn rồi vẫn cứ dây dưa không chịu buông"

Sau đó là giọng của Mã Gia Kỳ, giọng hắn lành lạnh, đầy từ tính, kiên định mà phản bác.

"Chỉ cần giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn còn chưa qua, anh ấy vẫn là của tôi, đừng ai cố gắng đến gần anh ấy, nhất là anh"

Đinh Trình Hâm nhìn thấy một người đàn ông gần ba mươi tuổi, đang đứng đó mà tranh cãi như một tiểu tử ngốc, trong lòng không rõ ngũ vị, cái nặng nhất là sự chờ mong.

Mặc dù không rõ về sự biến chuyển này của Mã Gia Kỳ, nhưng việc ưu tiên hàng đầu, vẫn là ngăn cuộc cãi vã tiếp theo bùng nổ. Đinh Trinh Hâm từ phía sau kéo lấy tay áo của Mã Gia Kỳ, trước tách hai người họ ra, sau lại nói:

"Đây là bạn của anh, anh ấy có người yêu rồi"

Mã Gia Kỳ nghe thấy âm thanh quen thuộc, vui vẻ quay đầu, mắt trông thấy người vừa đến thì tâm tình tốt lên hẳn, một nửa cảm giác khó chịu bị đánh cho bay biến.

Đinh Trình Hâm trước tiên đi ký tên, ký xong lại sợ hai ngươi kia sẽ tiếp tục phát sinh sự kiện mới, nên liền chen vào đứng giữa. Nhìn dáng vẻ không chút lưu tình của Lâm An Ngọc, anh có hơi tò mò, thế là đầu óc chưa kịp hoạt động đã buộc miệng hỏi:

"Cậu... không bị thương chứ?"

Tiểu Lâm khinh khỉnh liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ, tự hào nói:

"Tớ đánh hắn"

Đinh Trình Hâm bật cười, quay đầu nhờ vả vị trợ lý cảnh sát:

"Phiền anh cho tôi xin hộp thuốc"

Sau đó hướng tiểu Lâm nói:

[TRANSFIC] [KỲ HÂM] Cầu được ước thấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ