một

699 44 2
                                    

có đôi mắt nhòm qua khe cửa sổ
khi ánh nắng nhường chỗ cho màn đêm...

dạo này sunoo cảm giác căn phòng của mình có điều gì kì lạ lắm, chính xác là bắt đầu từ cái hôm cậu chuyển sang ca làm buổi chiều ở chỗ làm thêm. dường như nơi cửa sổ được bày trí đẹp nhất căn phòng - với một tấm rèm màu be cùng một vài chậu xương rồng nhỏ - mà sunoo hay ngồi cạnh để đọc sách mỗi lúc rảnh trở nên khác biệt hoàn toàn vào ban đêm, như thể có một thứ gì đó đang trừng lớn đôi mắt ghê rợn ngoáy sâu vào lồng ngực cậu, luôn rình rập chờ đợi cậu bên ngoài vậy.

một lần, lăn lộn mấy vòng trên giường mà không tài nào chợp mắt được, sunoo quyết định bước đến xem xét, xin thề là cậu đã lấy hết sự can đảm trong 19 năm cuộc đời của mình để quyết định điều này. khẽ hít thở một cái thật sâu rồi mạnh dạn mở tung cánh cửa.

khung cảnh lúc 1 giờ sáng hoàn toàn tĩnh lặng.

chẳng có bất cứ gì ngoài cây đèn đường chiếu thứ ánh sáng yếu ớt và tiếng kêu của một vài con cú cả. sunoo thở phào với tay đóng cửa rồi quay lại giường. nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại, cảm giác ghê rợn đó lại ập đến, chạy dài từ gáy đến sống lưng khiến cậu rùng mình căng cứng cả người. trùm chăn kín đầu, sunoo đã trải qua nỗi bất an như vậy trong suốt ba đêm.

"nhưng phòng em ở tầng hai mà sunoo?"

đem chuyện kể cho jongseong, một người anh hàng xóm thân thiết, sunoo mới vỡ lẽ ra. ừ nhỉ? phòng của sunoo ở tầng hai mà, làm sao lại có thể có ai đứng ở ngoài mà nhìn vào được. có lẽ vì đã để cho sự lo lắng lấn chiếm tâm trí quá nhiều nên sunoo cũng quên mất điều này. nhưng nói gì thì nói, cái cảm giác đó quá là chân thật đi, nghĩ lại thôi cũng đủ làm sunoo lạnh hết sống lưng.

"chắc tại dạo này hay đọc tiểu thuyết kinh dị nên em nghĩ nhiều quá. thôi em đi làm nhé hyung, trễ rồi."

"có gì phải nói với anh ngay nha sunoo, anh... lo cho em lắm."

nở một nụ cười thật tươi và khẽ cúi đầu để nhận lấy cái xoa đầu trấn an từ jongseong, sunoo liền vội vã chạy như một cơn gió đến quán làm thêm.

"trễ 5 phút 24 giây đấy kim sunoo-ssi."

"em.. em xin lỗi ạ, t..tại em có chút việc."

đúng y như trong suy nghĩ, vừa lao đầu đến trước cửa quán đã gặp ngay tên quản lí đứng chễm chệ ở đó, mắt nhìn đồng hồ đếm từng giây rồi lại liếc sang kim sunoo trước mặt vừa thở dốc vừa giải thích. park sunghoon - quản lí ca làm buổi chiều của quán - nổi tiếng là một con quái vật luật lệ, chúa tể nghiêm khắc, ông hoàng của thời gian. chẳng là quán vừa tổ chức một cuộc thi pha chế loại thức uống mới, phần thưởng là sẽ được chọn nhân viên cho ca làm của mình và sunghoon là người thắng cuộc. mà kể cũng lạ, với số lần ít ỏi gặp nhau vì làm trái ca mà sunghoon lại chọn sunoo vào đội hình của mình khiến sunoo không khỏi thắc mắc.

những tưởng sẽ lại bị nộp phạt như quy định của quán nhưng sau khi đảo mắt một lượt quanh dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay tìm ví, sunghoon nhẹ nhàng nép qua một bên ra hiệu cho sunoo vào đi. sunoo mang theo ánh mắt hoang mang nghiêng người bước vào, không quên gật đầu một cái coi như lời cảm ơn.

nhưng mà hôm nay sunghoon có vẻ lạ lắm.




hí hí tính từ từ mới up mà nôn quá nên up luôn =)))) mọi người đọc nhớ cho tui ý kiến nhen.

sunsunjay - the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ