kim sunoo - end

424 38 16
                                    

tôi là kim sunoo, một người bình thường như bao người khác, thậm chí còn là một con người tươi sáng với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng ban phát vitamin hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh. nhưng điều này cũng chỉ là do đám người ngu ngốc đó nghĩ vậy thôi. thật là một lũ sâu bọ với tầm nhìn hạn hẹp.

tôi biết được sở thích của mình từ năm lên 10. lần đầu tiên một đứa trẻ không có gia đình, luôn bị người khác đánh đập, khinh miệt chì chiết suốt thời thơ ấu cảm nhận được sự thích thú cuồng nhiệt sôi sục trong bụng là khi chứng kiến một vụ tai nạn - người bị đẩy ra đường khi có ý định làm trò biến thái, không may vừa lúc một chiếc xe trờ tới, và.....

cái vật thể tròn tròn mà người ta gọi là "cửa sổ tâm hồn" của người đó văng ra, lăn lông lốc vài vòng và dừng lại ngay trước mũi giày của . cảm giác như bao nhiêu thứ hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời thối nát của đều đổ dồn vào khoảnh khắc này. mắt mở to tới mức khô khốc lại nhưng vẫn không thể khiến dời sự chú ý ra khỏi vật đang nằm đó. thật sảng khoái.

từ đó tôi bắt đầu lùng sục những tên vô lại làm ra những chuyện xấu xa nhưng lại được che giấu một cách hoàn hảo bằng tiền, bằng chức quyền hay là bằng bất cứ cách nào đó, tôi không cần biết. nhìn những bộ mặt ra vẻ ngây thơ tử tế làm tôi thấy buồn nôn, chỉ muốn một phát làm cho chúng trở nên vô hồn, trống rỗng.

sau một thời gian tìm kiếm, con mồi đầu tiên cũng đã lọt vào tầm ngắm của tôi - park jongseong và park sunghoon.

đôi khi những người mà ta không ngờ nhất lại chính là những người đâm sau lưng ta một cái đau nhất.

chính jongseong là người đẩy mẹ từ trên cao xuống vì bà cằn nhằn quá nhiều về việc học hành.

chính sunghoon là người làm cho em gái bị mù vì anh ghen tị khi con bé nhận được nhiều sự yêu thương hơn.

vậy đấy. những kẻ người không ra người như thế này đáng bị trừng phạt. nếu pháp luật không làm được thì chính tôi đây sẽ là người làm điều đó. chỉ nghĩ vậy thôi đã làm tôi phát điên lên được. những người như thế sống trên đời cũng chỉ là những kẻ thất bại thảm hại, không bằng cho đi sớm một chút, làm lại cuộc đời mới bớt thối nát hơn.

cái ngày định mệnh ấy, tôi đã cố tình ẩn danh nhắn cho jungwon để cậu ta thấy được cảnh một jongseong đang hậm hực bước vào khu chung cư nơi sunghoon ở, để cậu ta nghe thấy tiếng xô xát bên trong căn hộ mà sinh nghi rồi gọi điện cho cảnh sát. việc jongseong sẽ là người ra tay cũng không nằm ngoài dự tính của tôi vì anh ta là một người khá nóng nảy.

"đúng rồi jongseong hyung à, chính anh ta - park sunghoon là tên sát nhân kia đấy. anh ta còn theo dõi em, đe dọa em nữa jongseong hyung à..."

tôi thích thú đứng nhìn một jongseong điên cuồng đâm thật nhiều nhát vào người sunghoon lúc này đã ngưng thở, đôi mắt vẫn còn mở to bàng hoàng trước hành động của jongseong. rồi tôi thì thầm những chữ cuối cùng một cách mãn nguyện trước khi "bốc hơi" hoàn toàn khỏi tâm trí của những con người ở đây:

"hãy lấy đôi mắt đó đi, jongseong hyung của em"

tiếp theo.... sẽ là ai đây?




end.

sunsunjay - the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ