Chap 10: "Em ko quên anh đâu"

1.3K 59 0
                                    

Còn phía Taehyung thì anh đưa Jungkook về nhà, về đến nhà Jungkook ngồi trên ghế sofa, Taehyung cất xe rồi bước vào nhà ngồi gần cậu rồi nói

"Kookie nè"
"Dạ?"
"Em có muốn trở lại với con người thật của em ko?"
"Được sao?"
"Được chứ...chỉ cần em đồng ý"
"Được được, Kookie muốn lắm"
"Nhưng mà...nếu ca phẫu thuật thành công thì có thể em...sẽ quên anh đấy"
"Anh Taehyung đừng nói thế, Kookie ko quên anh đâu"
"Tại sao chứ?"
"Vì Kookie yêu anh Taehyung mà"
"Uh...uhm em đói chưa? Mình đi ăn"
"Dạ đói"

2 người họ đi ra xe rồi đi ăn. Còn phía Yoongi thì anh vẫn còn ở công ty để canh chừng bảo bối nhỏ của mình đang nghịch cái bàn làm việc của anh

"Minnie à"
"Dạ?"
"Em thấy đói ko? Mình đi ăn nhé"
"Minnie thấy đói"
"Được rồi anh đưa Minnie đi ăn"
"Mà anh Yoongi ơi, khi nào anh mới cho Minnie phẫu thuật vậy?"
"À...ừm...để tuần sau anh đưa em đi nhé"
"Dạ"
"Nhưng sang bên Mỹ lận đấy, em đi được ko?"
"Dạ được mà"
"Uhm thôi mình đi ăn"

Biết là sau khi phẫu thuật cậu sẽ được hạnh phúc hơn, sẽ trưởng thành hơn, sẽ ko bị người khác chỉ trích nhiều hơn nhưng sao tim anh cứ đau thế này? Ko phải ko muốn cậu được hạnh phúc, ko phải ko muốn cậu trưởng thành hơn mà là anh thật sự sợ cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ ra anh nữa. Yêu cậu là điều vô cùng may mắn đối với anh, với anh cậu như 1 thiên thần nhỏ trong mắt mình vậy, anh coi cái cuộc gặp gỡ giữa 2 người là điều mà ông trời đã định sẵn. Anh muốn thấy cậu hạnh phúc hơn bây giờ nhưng lại ko nỡ nhìn cảnh cậu hạnh phúc bên người con gái khác

2 người đến một quán ăn để ăn lót bụng thì vô tình gặp Hanna, cô ta một lần nữa muốn gây sự chú ý với anh nên lại gần chỗ 2 người đang ngồi

"Ủa 2 người cũng đến đây nữa sao?"
"Uhm"
"Cho em ngồi với được ko?"
"Ý em sao Minnie?"
"Ko đâu chị gái, chị gái đi ra chỗ khác đi"
"Sao vậy? Cứ cho chị ngồi đây đi"
"Ko"
"Cô nghe rồi thì đi dùm tôi"

Cô ta chỉ đành ôm cục tức rồi ngồi xuống bàn đối diện bàn 2 người, thấy 2 người họ cứ tình tinh tứ tứ làm cho cô ta tức điên hết cả lên, cô ta quay sang chỗ 2 người rồi hỏi

"Nghe nói Minnie sắp phẫu thuật hả em?"
"Hửm? Sao chị biết?"
"Chị nghe mọi người xung quanh nói thôi"
"Ai nói cho cô nghe?"
"Thì là người canh sảnh của công ty anh đó..."

Nói đến đây cô ta đưa tay lên bịt miệng lại

"Cô vừa nói gì cơ?"
"Em...em có nói gì đâu"
"Cô cài người vào công ty tôi để phá tôi?"
"Ko...ko có, sao anh nghĩ em thế chứ?"
"Nếu ko nói thì để tôi hủy hợp đồng vậy"
"Thôi mà...để...để em nói"
"Nói mau"
"Vì ganh ghét với bảo bối nhỏ của anh nên em mới..."
"Ô tính ra cô cũng gan quá nhờ? Thôi thì tôi nghĩ hợp đồng lần này ko thể quảng bá được rồi"
"Ko được đâu, em xin anh đấy, đừng hủy hợp đồng mà"
"Cái này do cô mà"
"Em xin anh đấy, đừng hủy hợp đồng được ko?"
"Tất nhiên là ko rồi"

Anh nắm tay cậu dẫn cậu ra khỏi cái quán đó để cô ta ngồi ở đó mà tức điên hết cả lên, anh dẫn cậu ra xe với vẻ mặt khá tức giận, bước vào trong xe anh liền lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Alo, đuổi việc người canh sảnh của công ty tôi ngay lập tức"
*Vâng tôi rõ rồi ạ*

Anh cúp máy rồi quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang có vẻ sắp khóc, anh hoảng lên rồi hỏi cậu

"Em sao vậy?"
"Anh...anh làm Minnie sợ"
"Sợ sao? Anh làm gì em chứ?"
"Nó biểu hiện hết trên mặt anh kìa, mặt anh trông tức chuyện gì lắm"
"À anh chỉ đang bực chuyện của Hanna thôi, Minnie đừng sợ nữa nha"
"Thật...thật chứ?"
"Uhm thật"

Cậu hôn vào má anh coi như là một sự tin tưởng, anh cười ngại rồi lái xe đưa cậu đi ăn

Nuôi Em Từ Bé (Sumin) (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ