Chap 36: Dỗ

1K 61 0
                                    

Cậu chạy xuống phòng khách thì thấy anh đang nằm trên ghế sofa rồi lướt điện thoại thấy cậu nên anh liền giả vờ ngủ, cậu nằm vào lòng anh, vừa khóc vừa ôm anh

"Cho Minnie xin lỗi anh, xin lỗi vì để anh đợi, xin lỗi vì cãi lời anh, xin lỗi vì ăn nói cọc lóc với anh, Minnie vẫn là Minnie của anh mà sau này anh đừng nói Minnie ko phải của anh nữa nha, Minnie xin lỗi anh"

Cậu dụi mặt vào ngực anh tỏ vẻ làm nũng, anh có vẻ cũng xiêu lòng nên mở mắt ra thì thấy cậu khóc, anh xoa tóc cậu

"Ko được khóc, nín ngay"
"Anh đang giận Minnie nên Minnie ko ngừng khóc đâu"
"Minnie ngoan của anh nín đi, anh ko giận em nữa"

Cậu ngẩng mặt lên với đôi mắt ngấn nước nhìn anh

"Thiệt chứ?"
"Thiệt nhưng Minnie phải hứa với anh Minnie sẽ ko vậy nữa"
"Minnie hứa mà"
"Nhưng tại sao lại ko cho anh nói Minnie ko phải của anh?"
"Vì khi nghe thấy câu đó em buồn lắm"
"Hửm? Sao buồn?"
"Anh nói vậy là anh ko thương em nữa, Minnie là của anh mà"
"Được rồi em là của anh, ko của ai cả"
"Điểm yếu của em là khi nghe anh nói câu đó đấy"

Anh cười một cách ôn nhu rồi hôn vào tóc cậu

"Vậy...em biết điểm yếu của anh là gì ko?"
"Là gì?"
"Là khi nhìn thấy em khóc đấy, mỗi lần thấy em khóc là anh ko nỡ nhìn cũng ko nỡ giận em nữa luôn đấy"
"Vậy sau này anh giận em thì em sẽ khóc nhé"
"Vậy anh phải đi dỗ ngược lại em sao?"
"Đại khái là vậy đấy"

Cậu giơ cái tay đang đeo đồng hồ mà anh tặng lên cho anh coi

"Đẹp chứ?"
"Đồ gì vào tay em mà chả đẹp chứ"
"Đồ dẻo miệng...anh hết giận em nhé?"
"Uhm ko giận nữa, sau này em cũng ko được thế nữa nhé đi đâu thì phải báo anh 1 tiếng chứ đừng tự tiện đi như thế mắc công anh lo"
"Anh lo cho em hả?"
"Ko lo cho em thì lo cho ai nào?"

Cậu đưa tấm thư mà anh viết đưa cho anh xem

"Chủ tịch Min cũng có lúc văn thơ vậy hả?"
"Tất nhiên rồi"
"Em đã khóc khi đọc nó đấy"
"Vậy hả? Thế cho anh xin lỗi nhé"
"Ko sao đâu mà"
"Anh bế em lên phòng ngủ nhé"

Cậu gật đầu rồi anh bế cậu lên phòng ngủ, nằm xuống giường cậu ôm chặt lấy anh

"Em sao vậy?"
"Nhớ anh"
"Anh có đi đâu đâu mà nhớ?"
"Hôm nay đi chơi với Jungkook ko có anh em cảm thấy trống trống cái gì đó"
"Sao vậy? Đi chơi với bạn bè ko vui sao?"
"Em quen cái cảnh đi đâu cũng có anh rồi"
"Mà...ko biết Taehyung với Jungkook như nào rồi nhỉ?"
"Em nghĩ 2 người đó giận nhau dai lắm hoặc có thể anh Taehyung phải dỗ ngược lại Jungkook á"
"Sao vậy?"
"Jungkook đó giờ nó cứng đầu lắm, nói ra thì anh nghĩ nó sẽ hơi vô duyên nhưng đó giờ nó chưa từng mở lời xin lỗi ai cả trừ khi người ta mở lời xin lỗi nó trước thôi"
"Em nghĩ chuyện này ai sai?"
"Em nghĩ Jungkook nó sai á, anh Taehyung cũng vì lo cho nó thôi"
"Anh đoán là ngày mai Jungkook nó sẽ đi bộ đến trường hoặc nhờ em đón thôi"
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Taehyung cái tính nó giận cũng dai lắm"

2 người nói chuyện một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ

-Phía Taekook-
2 người họ vẫn còn đang rất giận nhau vẫn chưa biết bên nào sai bên nào đúng cả, tối hôm đó Jungkook nằm trên phòng còn Taehyung thì xuống sofa nằm mặc dù trời khá lạnh, biết trời lạnh nhưng cậu vẫn mặc kệ anh nằm dưới đó mà ko cho anh một cái chăn để đắp

Đến nửa đêm thì trời bắt đầu lạnh và có gió, anh nằm dưới đó mà co rúm lại còn cậu thì ngủ một cách ngon lành vì có chăn ấm nệm êm. Đến sáng hôm sau cậu đi xuống nhà định ko ăn sáng mà đi học luôn, anh thấy vậy mới nói

"Ăn sáng rồi hãy đi học"
"Em ko đói"
"Ko đói cũng phải ăn"
"Tại sao phải ăn chứ?"
"Em đau bao tử ai chịu, ai lo? Có phải anh ko?"
"Ủa em đâu cần anh lo cho em"
"Vậy ngoài anh ra ai lo cho em được đây?"

Cậu im lặng rồi đi vào bàn ăn ăn bữa sáng của mình cậu ăn rất ít làm anh cũng khá lo, ăn xong cậu định đi bộ đi học thì anh ngăn lại

"Tính đi bộ à?"
"Uhm"
"Trường gần lắm hay gì mà đi bộ?"
"Đủ gần để em đi bộ"
"Đứng yên đó anh lên thay đồ rồi đưa em đi"
"Em đi bộ thì kệ em đi"
"Em mỏi chân, đau chân ai lo có phải anh lo ko?"
"Vậy lẹ đi"

Anh chạy lên thay đồ rồi đưa cậu đi học, miệng thì nói giận cậu nhưng thật chất là rất lo cho cậu, quan tâm đến cậu, tối hôm qua khi cậu ko đưa chăn cho anh mà ko anh phản đối gì bởi vì anh ko muốn cậu lạnh rồi bị bệnh nếu như vậy anh sẽ rất lo

Thay đồ xong thì anh đưa cậu đến trường trên đường đến đó anh còn ghé mua cho cậu một cái bánh và một hộp sữa để cậu ăn

"Mua cho em làm gì?"
"Ăn có chút xíu à, đi học rồi xĩu ra đấy ai chịu?"

Cậu im lặng ngồi trên xe rồi ăn hết cái bánh đó, trên xe chẳng ai nói chuyện với ai có lẽ cậu cũng nhận ra anh đang rất giận mình nhưng vẫn rất lo và quan tâm đến mình. Sau khi đến trường cậu tặng anh một nụ hôn ngay môi rồi nói

"Em xin lỗi, anh đi làm vui vẻ"

Sau đó thì đi vào trường với tâm trạng khá vui vẻ, anh thì lái xe đến công ty với vẻ mặt cũng rất vui vẻ. Lần đầu cậu có thể hôn anh, lần đầu cậu có thể mở miệng ra chủ động xin lỗi một người nên cậu cũng khá bất ngờ nhưng cũng rất vui

Nuôi Em Từ Bé (Sumin) (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ