Chap 40: Kết thúc (End)

1.6K 67 38
                                    

Sau khi tắm xong thì 2 người họ cùng nhau đi ăn rồi đi chơi, cậu rất vui vì được ở bên anh, sau một hồi đi chơi mệt mỏi thì 2 người họ ngồi xuống một cái ghế đá

"Hôm nay em vui chứ?"
"Vui rất vui là đằng khác"
"Em khác nước ko? Anh đi mua nước cho em nhé?"
"Uhm, anh đi cẩn thận nha đường này nhiều xe lắm"
"Anh biết rồi, em ngồi yên đó nhé"

Anh rời đi mua nước cho cậu, cậu ngồi ở ghế đợi anh nhưng cảm thấy có gì đó bất an lạ thường

"Quái lạ! Mình có cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy"

Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó đi rồi ngồi đó đợi anh. Sau khi mua nước xong chuẩn bị đi qua đường để đến chỗ cậu thì anh ko để ý có một chiếc xe đang lao trên đường với tốc độ cao, chiếc xe đang ngày càng lao vun vút đến chỗ anh với một tốc độ mất kiểm soát, anh vì ko để ý mà bị chiếc xe ấy đâm vào, anh bị văng ra xa lăn vài vòng rồi nằm bất tỉnh ở đó, đầu anh chảy rất nhiều máu những làn máu ấy chảy ngày một càng nhiều, mọi người xung quanh xúm vào giúp anh, có một người đã lấy điện thoại anh ra gọi cho cậu

Phía bên này cậu đợi mãi ko thấy anh về, định đi kiếm anh thì có người gọi cho cậu, nhìn vào điện thoại thì thấy người gọi là anh

"Alo, sao anh chưa về?"
*Cậu là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng ko?"
"Đúng là tôi, anh là ai? Sao cầm điện thoại người yêu tôi?"
*Người yêu cậu vừa bị tai nạn ở trên đường Songpa, cậu có thể đến đây chứ?*

Nghe xong mặt cậu ko một tí cảm xúc nào

"Được...được, tôi đến ngay"

Cậu chạy nhanh đến chỗ đó thì thấy cảnh sát và mọi người đang vây quanh anh, cậu lại gần chỗ anh nằm thì thấy máu chảy ra từ đầu anh rất nhiều, trên người anh đã có vô số những vết trầy xước; cậu chạy lại đỡ đầu anh dậy và máu đã dính ra tay cậu

"Hic...anh à...hic...sao ra nông nổi này chứ? Hic...mọi người gọi cấp cứu giúp tôi với...hic"

Cậu vừa khóc vừa nói, một lúc sau anh đã được đưa vào bệnh viện cậu cũng gọi cho 2 người kia và cả ba anh. Lúc họ đến thì thấy cậu đang ngồi trước phòng phẫu thuật mà khóc nức nở, Jungkook chạy lại an ủi cậu

"Cậu...cậu ổn chứ?"
"Anh Yoongi...hic...anh ấy...hic...đi đứng kiểu gì vậy chứ? Hic...tớ đã bảo là đi cẩn thận rồi mà...hic...sao anh ấy ko nghe lời tớ gì hết vậy?"
"Cậu đừng khóc nữa, anh sẽ ko sao đâu"
"Hic...máu chảy ra từ đầu anh ấy...hic...nhiều lắm...hic...nhiều vết xước nữa...hic..."
"Anh ấy sẽ ko sao đâu, bác sĩ chắc chắn sẽ cứu anh ấy thôi"

Ba anh lại gần chỗ cậu rồi ngồi xuống kế bên cậu

"Con đừng khóc nữa, thằng Yoongi sẽ ổn thôi"
"Hic...con xin lỗi ba...hic...đáng lẽ con nên đi với anh ấy...hic...là lỗi của con...hic...con xin lỗi ba nhiều lắm"
"Ko, ko phải lỗi của con, con đừng khóc nó sẽ ổn thôi"

Cậu cứ khóc nấc lên, một lúc lâu sao bác sĩ cũng đã bước ra cậu nhanh chóng chạy lại hỏi

"Anh...anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng ko thể cứu được anh ấy"

Nghe xong cậu như chết lặng giữa một khoảng không ko có lối thoát, cậu như rơi xuống một cái hố sâu ko đáy

"Ko...ko thể, các người là bác sĩ mà nhiệm vụ của các người là cứu người kia mà, mau vào cứu anh ấy đi"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, người nhà vào nhìn anh ấy lần cuối nhé"

Bác sĩ bỏ đi còn cậu thì như chết lặng ở đó ko thể di chuyển đi đâu được, 3 người kia cũng rất sốc vì thông tin này, họ cùng nhau vào phòng bệnh gặp anh, cậu nắm chặt tay anh

"Hic...sao vậy chứ Min Yoongi? Hic...em đã nói là anh cẩn thận rồi mà...hic...sao chẳng chịu nghe lời em? Lúc nào em cũng nghe lời anh mà...hic...sao giờ anh ko chịu nghe lời em hả? Hic...anh hứa sẽ bên em đến khi nhắm mắt xuôi tay mà...hic...sao giờ anh bỏ em ở đây một mình vậy...hic...ko có anh thì ai sẽ đưa em đi học mỗi ngày đây...hic...ko có anh thì ai là người hôn em mỗi ngày đây...hic...MIN YOONGI ANH TỈNH LẠI CHO EM"

Cậu hét lên Jungkook thấy thế liền ôm lấy cậu để cậu bình tĩnh lại

"Cậu bình tĩnh lại đi"
"Bình tĩnh làm sao khi anh ấy ra nông nổi này chứ? Nếu anh Taehyung bị vậy cậu có bình tĩnh được ko?  Anh Yoongi là người thân duy nhất còn bên cạnh tớ, ko có anh ấy tớ sẽ sống ko nổi đâu"
"Tớ biết nhưng cậu cứ khóc thế này thì anh ấy ko vui đâu"

Nước mắt cậu tuông ra càng nhiều khiến cậu ko thể kiểm soát được; anh là người duy nhất yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu mỗi ngày, ko có anh bên cạnh như một nỗi mất mát rất lớn với cậu. Anh tồi thật! Hứa sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu đến nhắm mắt xuôi tay cứ tưởng anh sẽ bên cậu đến già thì mới nhắm mắt xuôi tay nhưng tại sao anh lại thực hiện nó sớm như thế chứ? Hứa sẽ chữa lành vết thương lớn nhất của cậu bằng cách hạnh phúc bên anh nhưng anh chỉ bên cậu được 4 năm và vết thương ấy vẫn chưa được chữa lành thì lại thêm một vết thương lại ập đến bên cậu, vết thương lần này còn đau hơn vết thương kia. Cậu yêu anh, muốn thấy anh được hạnh phúc nhất có thể nên đã chọn cách tin tưởng anh và ở bên anh 4 năm, bản thân anh cũng rất muốn cậu được hạng phúc nhất có thể nhưng ko thể thấy được điều đó vì hạnh phúc của cậu chính là anh mà bây giờ anh ko còn bên cậu nữa thì cậu sẽ hạnh phúc bằng cách nào chứ

"Em đừng khóc nữa Jimin, đó là điều anh Yoongi ko muốn thấy, anh ấy muốn em hạnh phúc, muốn em ngày nào cũng được vui, anh ấy ko muốn em vì anh ấy mà đau khổ"
"Nhưng...anh ấy ko còn bên em nữa thì sao đây?"
"Ko hề, anh Yoongi vẫn ở bên em và vẫn luôn luôn ở bên em chăm sóc em, lo lắng cho em chỉ là em ko thể nhìn thấy thôi, anh Yoongi vẫn luôn ở bên em và dõi theo em hằng ngày"

Đúng anh vẫn ở bên cậu anh sẽ ko đi đâu cả, vẫn chăm sóc lo lắng quan tâm đến cậu, vẫn dõi theo cậu hằng ngày, vẫn dõi xem cậu có hạnh phúc hằng ngày hay ko, anh yêu cậu rất nhiều nên ko thể rời xa cậu chỉ là bây giờ cậu ko thể nhìn thấy sự yêu thương ấy mà thôi.....
-------------------------------
Hết rồi nè, chap này hơi văn vở nhờ? Mọi người cho tui xin ý kiến khi đọc truyện kết SE đầu tiên của tui để tui cải thiện hơn nha💕

🎉 Bạn đã đọc xong Nuôi Em Từ Bé (Sumin) (H+) 🎉
Nuôi Em Từ Bé (Sumin) (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ