/Dorm 3, 2:46 a.m/ 1-1-2022/
Thân ảnh cao khều cùng khuôn mặc lạnh lùng không chút biểu cảm, lúc nào cũng toát lên đúng cái vẻ hào nhoáng ấy, khoác vội chiếc áo khoác ngoài lên người rồi sải bước ra khỏi phòng. Trông phong thái thì rất tự nhiên nhưng trong lòng đã tràn ngập lo lắng tự lúc nào, để ý cũng có thể dễ dàng nhìn ra người ta đang rất vội. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cậu lại nghe được âm thanh bên ngoài cửa chính truyền vào, chính xác là cái âm thanh đang bấm mật mã cửa ấy. Mặt không biểu cảm cứ theo đó hướng mắt về phía cửa chính mà chờ đợi. Cửa vừa mở ra. Nhưng cậu lại chẳng ngờ cảnh tưởng trước mắt lại có thể 1 phát làm mình bất ngờ như thế. Đến mức làm Haruto cậu đứng chôn chân tại chỗ 1 hồi lâu, nhìn 2 thân ảnh trước mắt với ánh nhìn vừa bất ngờ, vừa lo lắng. Chưa kịp để đối phương nói nửa lời thì đã lao nhanh đến trước mặt 2 người kia.
Mà cảnh tượng trước mắt là gì?
Là bộ dạng người yêu nhỏ của cậu say đến mức gục đầu vào vai Junkyu hyung. Mặc cho Junkyu hyung hiện tại vẫn đang chật vật tìm cách đỡ em, còn em vẫn cứ đang chìm trong men say đến mức quên cả trời đất, tay chân thì cứ không yên mà quơ loạn, miệng nhỏ thì không ngừng nói mấy lời vô nghĩa. Làm người kia cũng bất lực mà có suy nghĩ muốn quăng luôn cái con người đang say xỉn này xuống ngay và luôn.
Thì hôm nay là ngày đầu năm mới mà, cũng là ngày bé út lớn nhất hội út ét trong nhà-Doyoung bước sang tuổi trưởng thành. Vốn định sẽ cho em nó biết mùi rượu bia như thế nào nên dàn Hyung line đều đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch. Vừa bước qua năm mới chưa được mấy phút đã kéo nhau ra quán mà đánh chén tưng bừng. Để mặc 3 đứa trẻ ngây dại ở dorm, cũng vì chưa đến tuổi trường thành, nên đành ngậm ngùi uống nước ngọt, ngồi xem pháo hoa trên TV đến tận sáng.
Ai mà biết được mấy anh nhà này ác quá, chuốt say luôn cái con người chỉ mới biết mùi rượu bia được vài tiếng trước. Tính ra là cái trầu đánh chén ngày hôm này dành cho người vừa bước sang tuổi trưởng thành Kim Doyoung, nhưng giờ chủ tiệc lại say đến mức phải trốn về cùng Junkyu hyung là như thế nào?
Junkyu nãy giờ miệng vẫn không ngừng "trách móc" người nhỏ kia, nhưng tay thì lại ôm chặt như sợ em mình sẽ ngã, vừa thấy Haruto chạy đến đã thở phào nhẹ nhõm. Nói như này thấy hơi tội lỗi nhưng sự thật rằng người đứng trước mặt anh hiện tại làm anh có chút mừng thầm trong lòng. Mừng vì sắp quăng được cái "của nợ đáng yêu" này cho chủ của nó rồi. Đến mức miệng đã bắt đầu nói liền một mạch như sợ bị ai đó cướp lời.
"Ruto à, gặp chú anh mừng quá. Đây, trả chú. Anh mệt sắp đứt hơi rồi đây. Chuốt cho anh uống say còn hơn phải mang 1 đứa nhóc say xỉn như này về dorm đó"
"Anh ấy đã uống bao nhiêu thế? Hyung?"
Gương mặt không chút biết cảm gì của Haruto lúc nãy giờ lại đang thay bởi vẻ lo lắng hiếm thấy. Như hiểu nổi lòng của Junkyu hyung hiện tại, miệng vừa dứt câu hỏi thì tay chân đã cuốn cuồn kéo người nhỏ đang quậy loạn kia ra khỏi người anh Junkyu, nhưng người kia vẫn là không có ý định bỏ ra, 1 mực bấu víu vào người Junkyu hyung.
"Vì biết nhóc ấy là lần đầu tiên uống nên Mashi có pha chung rượu với nước trái cây cho dễ uống, chắc tại hơi lạ miệng nên nhóc ấy uống hơi nhiều 1 xíu thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
harubby | say
FanfictionLàm gì khi người yêu của mình say nhưng mình lại chưa đến tuổi trưởng thành? ♡