2.

1.4K 100 10
                                    

"Doyoungie?"

"Hmm..."

Đúng thật là em có uống hơi nhiều 1 chút, mùi vị của mấy ly rượu mà anh Mashi pha cho em không giống rượu xíu nào hết, nó có vị như nước trái cây vậy, đó là lí do mà Doyoung vẫn cứ nốc từng ly mà các Hyung mời, còn không thèm suy nghĩ đến tương lai sẽ vì nó mà hiện tại đầu óc cứ quay cuồng, mất luôn cả lí trí mà hành động như đứa ngốc vậy. Hiện tại em chỉ muốn ôm Ruto như thế thôi, em chẳng còn sức làm gì hết, cứ muốn gục đầu vào lòng cậu rồi cứ thế làm chủ cái mùi hương quen thuộc này...

"Nhìn em nè"

Lúc này ngoài đỉnh đầu người nhỏ ra thì cậu chẳng thấy được gì hết, vì nãy giờ con thỏ nhỏ này cứ rút chặt vào lòng cậu. Chỉ muốn nhìn mặt người yêu 1 chút xem như nào nhưng hiện tại cũng rất khó. Cậu cũng đành bất lực mà chỉ biết thủ thỉ bên tai người yêu nhỏ mấy lời dỗ dành. Tâm trạng hiện tại bị đối phương làm cho xấu đi vài phần nhưng vẫn cố gắng mà chiều người ta.

"Giờ anh cảm thấy thế nào? Hửm? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Anh khát..."

"Được. Vậy chúng ta đi uống nước"

"Nhưng anh chóng mặt...không đi nổi nữa..."

"Em bế anh nhé?"

"Ừm..."

Chỉ chờ mỗi người nhỏ đồng ý, liền thấy Haruto nhấc bổng Doyoung trên tay 1 cách nhẹ nhàng rồi hướng về phía nhà bếp mà sải bước. Người nhỏ cũng không có chút gì bất ngờ cả, cứ ngoan ngoãn để cậu bế lên rồi còn rất thản nhiên mà ôm cổ người kia, giống như là em đã quá quen với chuyện này rồi. Cậu yên tâm đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế rồi quay đi rót nước cho em. Đến khi quay lại thì đã thấy người ta đang cứ nhìn chằm chằm về phía mình. Đôi mắt đen nhánh long lanh chớp chớp nhìn cậu rồi nở nụ cười dịu dàng. 2 chiếc má bánh bao bình thường hay vì bị cậu trêu mà ửng đỏ, nay lại vì thấm men rượu mà trở nên ửng đỏ hơn, trông lại đáng yêu hơn thường ngày bội phần. Làm cậu vừa nhìn thấy đã không kiềm được mà cúi đầu muốn giấu đi cái cong môi nhẹ đó, xém tí nữa quên luôn mình đang định giận người nhỏ kia.

"Của anh đây"

Doyoung ngoan ngoãn nhận lấy ly nước từ người kia mà nốc cạn. Chưa kịp bỏ ly nước lên bàn đã bị cái giọng nói lạnh lùng kia làm cho giật mình. Vừa nãy lại còn hỏi han rất nhẹ nhàng, sao giờ đột nhiên lại...? Rồi cái ánh mắt đó là sao...?

"Mùi vị rượu như nào?"

"Anh không thích..."-Giọng nói em cứ nhỏ dần rồi dường như mất đi...

"Không thích mà uống nhiều vậy à?"

"Sao đột nhiên lại-"

Em ngước mặt nhìn Ruto bằng đôi mắt đang mở to, đáp lại em là đôi mắt mang rõ vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn chằm chằm em. Bất ngờ vì đột người nọ lại nổi nóng với mình, trong lòng thầm nghĩ là do mình lỡ uống nhiều quá nên khiến người ta lo lắng rồi. Nhưng đến mức này sao...?

"Anh không trả lời câu hỏi của em?"

Trong lòng cậu đã sớm bị em làm cho tức giận từ lâu rồi, từ cái lúc em không nghe lời mà cứ báu chặt anh Junkyu. Thấy Doyoung hơi tỉnh táo 1 chút thì cậu liền dùng cái giọng điệu có phần không được ôn nhu như trước nữa mà bắt đầu "chất vấn" em, là cái chất giọng khàn đặc mỗi lần 2 người cãi nhau mà cậu luôn lôi ra dùng ấy, biểu cảm trên gương mặt cũng dần mất đi. Ánh mắt như muốn nhốt người ta vào trong, cứ nhìn chằm chằm em. "Giận" em lúc này cũng đúng mà, ban đầu cũng đã hứa là lần đầu, nên sẽ chỉ nếm thử chút mùi vị, vậy mà giờ say đến mức quậy loạn như này, rồi đoán xem là ai say đến quên luôn người yêu của mình đang đứng trước mặt mà dù có dỗ dành cỡ nào cũng không chịu nghe.

"Nhưng em đâu cần hung dữ như thế"

Ánh mắt Ruto vẫn dán chặt lên người em. Vừa nói hết câu, Doyoung đã quay phắt mặt đi, tránh ánh mắt lạnh lùng kia, trong lòng cũng dâng lên cảm giác uất ức không kiềm được. Chỉ sợ còn nhìn cái ánh mắt đó thêm chút nữa, là nước mắt em sẽ rơi ngay. Còn Ruto vẫn cứ giữ thái độ như cũ mặc dù biết người kia bị mình doạ sắp khóc đến nơi rồi.

"Nhìn em đi"

"..."

"Doyoungie!"

"..."

Haruto cậu không còn kiên nhẫn để chờ người nhỏ trả lời, cậu đã cúi người nhấc bổng em lên, đặt em ngồi hẳn lên bàn. 2 cánh tay đã nhanh chóng cắm chặt lên bàn như muốn khoá chặt thân ảnh nhỏ bé kia giữa 2 tay mình. Hạ tầm mắt mà mặt đối mặt với em.

Loạt hành động vừa rồi làm Doyoung có chút hoảng, mở to mắt mà nhìn cậu. Đến khi khuôn mặt kia từ từ tiến gần đến khuôn mặt em, ngay cái khoảnh khắc chạm mắt nhau, thì em lại tiếp tục cố né tránh ánh mắt ấy, cái ánh mắt như nhìn thấu tâm tư của em. Lúc nào cũng bị ánh mắt đó đoán trúng tâm ý, cũng vì thế mà hay bị cái người trước mặt này trêu, lại còn bắt bài được hết ý đồ của em.

Hành động hiện tại của Doyoung làm cậu có chút không hài lòng. Đúng là người trước mặt này, khi say thật sự rất "khó chiều". Bàn tay mảnh khảnh xoay mặt em lại đối diện mình. Hành động có chút mạnh bạo mà bắt em nhìn mình.

"Anh lại không trả lời em?!"

"Em lại tức giận với anh?! Lúc nãy cũng như thế, tay anh bị em làm đến giờ vẫn còn đau nè!"

Thấy người kia vẫn tiếp tục dùng cái tông giọng lớn tiếng như thế nói chuyện với em. Bình thường mỗi lần 2 đứa cãi nhau, em sẽ chỉ nhìn Ruto 1 hồi lâu như thế thôi, cũng sẽ không mở miệng nửa lời, người kia sẽ tự giác hiểu mà lập tức dỗ dành. Nay men say chiếm hết cả lí trí, vừa nghe cậu nói dứt câu, cố gắng nén nước mắt để không bật khóc, tay nhỏ đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ruto, cộng thêm cái hành động kéo tay áo rất dứt khoát, để lộ 1 phần cổ tay trắng nõn, đúng thật là vẫn còn vết hồng do lúc nãy cậu nắm cổ tay em rất chặt. Lại còn bày ra cái bộ dạng không phục, cái miệng vừa nói không ngừng, lại vừa chu chu môi giận dỗi.

Chỉ định giận người yêu 1 chút vì làm mình lo lắng như thế, giờ thành ra lại bị giận ngược lại. Thấy cái cánh tay hằn đỏ vì bị mình nắm chặt khi nãy thì cậu liền quên hết mình đã giận người yêu vì chuyện gì. Cứ thế mà nhanh chóng nắm tay người nhỏ xem xét đủ kiểu, rồi lại còn xoa xoa. Cất giọng nói dịu lại như chưa từng có chuyện cậu đã lớn tiếng khi nãy với em. Cũng quên luôn cái con người hung dữ với người yêu khi nãy.

"Em sai rồi"

Cậu cúi đầu dựa vào bờ vai nhỏ kia, thu lại chất giọng khàn đặc khi nãy, lí nhí mà nhận lỗi. Rồi cứ dần dần chui rút vào hõm cổ người nhỏ, tham lam muốn cắn 1 cái lên làn da hồng hồng kia...nhưng lại thấy sự phản kháng yếu ớt của người nhỏ, tay nhỏ cứ muốn tránh rồi đẩy cậu ra, đột nhiên nhận ra là người ta còn chưa nguôi giận.

"Ruto à...em...dừng..."

"Em nhận sai rồi, anh vẫn còn giận?"

Nhẹ nhàng nắm tay Doyoung rồi hôn nhẹ lên vết ửng hồng ở cổ tay, nhanh chóng mà liếc nhẹ nhìn cái con người đang dỗi quay phắt sang 1 bên, không thèm nhìn mặt cậu kia. Đôi mắt long lanh như thể chỉ cần nói thêm mấy câu nữa là nước mắt trực tiếp rơi xuống. Nâng nhẹ mặt em lên, ôn nhu mà hôn nhẹ lên trán, hôn nhẹ lên khoé mắt còn động nước, tiếp tục men theo đó mà hôn nhẹ 2 cái má đỏ ửng đang phồng lên vì dỗi, rồi trượt dần xuống mũi, rồi đến...môi.

"Ruto..."

-End 2-
————————————
Định 2shot thôi mà giờ thành 3shot luôn thì làm sao?

harubby | sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ