"Rốt cục thì, chúng mình là gì vậy anh?"
net_siraphop - james.spmk"gì cơ?" net không chắc lắm về điều em vừa hỏi.
"chúng mình là gì vậy anh?" trong cơn say, james thều thào lặp lại câu hỏi vừa nãy. nhưng không đợi net trả lời, em khép đôi mắt lại, và ngủ quên trên chiếc giường của anh.
vô tư, vô lo, thậm chí còn không thèm để ý gì đến chủ nhân thật sự của chiếc giường, người nay bị em chiếm mất chỗ ngủ.
để lại mình net, hơi sững người đứng bên giường trước điều người nhỏ hơn vừa hỏi.
chúng ta là gì. một câu hỏi mà anh chưa từng thực sự nghĩ tới suốt những tháng vừa qua, khi được ở bên em.
đồng nghiệp chăng? sau hàng chục cuộc hò hẹn lớn nhỏ, hàng trăm giờ dành thời gian bên nhau, và hàng ngàn cuộc trò chuyện, net khá tự tin rằng bọn họ hơn cả thế.
nhớ lại cái ngày mà bọn họ mới gặp nhau, chính anh cũng không tin được rằng em sẽ ảnh hưởng tới anh đến vậy.
em vốn dĩ không được định sẵn là sẽ trở thành koojin của net, cơ mà có lẽ, định mệnh đã thực hiện đúng vị trí của nó. em bước vào từng góc nhỏ của cuộc đời anh, và net rất rõ, anh không thể kháng cự nỗi sự dịu dàng đó. chậm rãi, nhưng đậm sâu, james đặt những bước chân của mình vào trong đầu anh, cả tim nữa, net nghĩ. vòng quanh trong đó cả ngày mà không hề mệt mỏi. nhưng người rộng lượng như siraphop đây, mới không thèm trách móc em đâu. đành tuỳ em vậy.
nhích lên một chút, là bạn à? nhưng bạn bè không làm những điều chúng ta làm, ít nhất thì, net sẽ không làm thế với bạn của anh, dù rằng có thân thiết đến mấy.
tất cả các anh em trong dmd đều trêu chọc net, rằng anh điên tình. net biết, anh đối xử với em rất đặc biệt.
anh có thể chạy mười mấy km, để đưa em đi ăn sau một vài câu than thở em đói. chưa từng tiếc bất kì công sức hay thời gian, để chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt cho mỗi dịp kỉ niệm, sinh nhật,... kể cả cái ngày mà không dành cho bạn bè ấy, valentine.
net biết rằng em chỉ muốn ở nhà. bất chấp điều đó, anh vẫn thường hay rủ em ra ngoài chơi, để có thêm chút thời gian bên nhau. từ những cuộc hẹn đông người với các anh trong công ty, hay ít hơn một chút là hai người bọn họ với quản lý, thì giờ đây, chỉ còn lại bọn họ mà thôi.
hai người, trên xe của net. anh lái, và em ngồi vào ghế bên cạnh anh. tay bọn mình đặt sát cạnh nhau, để net có thể bất cứ lúc nào nắm lấy tay em. ừ thì trừ những lúc em muốn đặt tay lên đùi anh, đó là ngoại lệ, trường hợp duy nhất mà net sẽ không nắm tay james.
net thường hay giữ em bên cạnh mình. vì anh lo lắng, rằng chỉ cần rời khỏi tầm mắt mình, james có thể sẽ rơi vào rắc rối nào đó. em không hề mỏng manh. anh biết. anh chỉ lo lắng mà thôi. và còn để tiện cho việc kéo em vào một cái ôm, bất cứ khi nào anh nhớ đến, rằng anh muốn ôm em.
thỉnh thoảng, net vẫn có ghen. net ghét cái cách mà p'zee thỉnh thoảng khen rằng jamesu rất xinh đẹp. kể cả khi đó là sự thật, và net có thể dành cả ngày để nói về việc em xinh đẹp thế nào. anh cũng không thoải mái lắm với việc jimmy thường xuyên chạm vào vai em. hay cái cách mà em ngã đầu lên vai p'tom, net sẽ luôn ở đó, chắc rằng anh sẽ kéo em về nơi mà em đáng lẽ nên gối đầu. bên cạnh anh, hay trong lòng anh. anh có nghe p'aof bảo rằng "net, bình tĩnh nào", và rồi net tự hỏi, bình tĩnh cái gì cơ? net chỉ không thích ai đó xâm phạm vào những điều thuộc về anh.
em từng phàn nàn về điều này trước đó, một cách tinh nghịch. "anh mà cứ như vậy, nếu em xem những điều này là nghiêm túc thì anh tính sao đây hả?". net nhớ rõ mình đã trả lời em rằng "ừ thì anh cũng sẽ nghiêm túc". nghĩ lại thì, bọn họ đã bắt đầu như thế này từ trước cả lúc đó chăng?
em đặc biệt với anh, lại lần nữa, net tỏ rõ lòng mình. đã, đang và sẽ tiếp tục là vậy.
khi những kí ức này ùa về trong đầu anh, net chợt nhận ra rằng james của anh, em chưa hề từ chối bất kì tác động nào từ người anh lớn hơn.
em không hề đẩy net ra khi anh muốn ôm lấy em mà không vì lý do gì cả. em chưa từng cáu gắt với những cái nắm tay, khi net cố gắng kéo em đến chỗ này chỗ kia, dù sau đó anh quên mất rằng mình phải thả tay em ra, có lẽ thế. em thậm chí còn chuẩn bị lại quà đáp lễ cho net, và còn dụng tâm hơn cả cái cách net làm cho em. những điều đó, chưa bao giờ làm trái tim anh ngừng rung rinh. có lẽ, anh cũng không hẳn chỉ là bạn với james?
những điều mà anh nghĩ là bình thường suốt vài tháng qua, thì giờ đây, sau khi em hỏi, lại không còn bình thường chút nào.
chúng mình giống như là người yêu vậy.
người yêu? một từ ngữ xa lạ nãy lên trong đầu anh. nhưng nghe có vẻ lại không tệ tí nào.
anh không thể ngừng nghỉ về những điều đó được nữa. người yêu, james, của anh.
có lẽ, net đã tìm thấy câu trả lời rồi. và anh không thể đợi để nói cho em biết.
nhưng khi nhìn lại em, thiên thần bé con, nay đã vùi sâu vào chiếc chăn ấm áp của anh, à, còn trong cả chiếc sweater yêu thích của anh nữa, ngủ một cách ngon lành, net nghĩ rằng đêm nay anh có lẽ sẽ thức trắng đêm.
anh rất sẵn lòng đợi em mở đôi mắt xinh đẹp ấy, mỉm cười bảo rằng chào buổi sáng. để rồi khi james đủ tỉnh táo, anh sẽ kéo em vào trong cái ôm của mình, rồi lần này, nghiêm túc nói cho em biết, rằng chúng mình là gì của nhau. và rồi có lẽ net sẽ có được cái hôn mà anh vẫn luôn hằng mong muốn.
notes: viết dựa trên một vài moments thật.
@ur.precious.2me
BẠN ĐANG ĐỌC
drafts | thai bls
Fanfictionmột vài mẫu truyện gấu nai nho nhỏ từ những chiếc moments ✨ làm tôi rung động. From @_itskquanbae_ 1, mình tự viết, nên truyện sẽ tiến triển theo tư duy của mình 2, fanfic hướng ngụy hiện thực, các thành viên không có các ràng buộc tình cảm khác ngo...